Tôi có một cậu con trai hơn hai tuổi, trộm vía từ nhỏ đến giờ ăn khỏe, ngủ ngoan, người lúc nào cũng chắc nịch. Con lớn rất nhanh nên quần áo sơ sinh chỉ mặc được vài tháng đã phải cất đi. Có những bộ tôi mua khá đắt, con mới mặc hai, ba lần vẫn còn như mới.
Em chồng tôi vừa sinh con đầu lòng. Những tháng cuối thai kỳ, em đã nói vui với tôi:
“Chị để lại cho em ít quần áo của cu Bin nhé. Xin vía anh cu lớn, mong con em sinh ra cũng bụ bẫm, dễ nuôi như thế.”
Tôi đồng ý ngay. Chị em chúng tôi vốn khá thân thiết, hơn nữa trẻ sơ sinh lớn nhanh, mua quá nhiều quần áo cũng lãng phí. Tôi còn nghĩ đồ cũ đã được giặt nhiều lần thường mềm hơn, mặc vào đỡ cứng da em bé.
Cuối tuần, tôi lôi mấy túi quần áo trong tủ ra phân loại. Bộ nào bị ố, bai dão hoặc mất cúc, tôi bỏ riêng. Tôi chỉ giữ lại những chiếc còn mới, chất vải mềm và không có dấu hiệu ẩm mốc. Sau đó, tôi giặt lại bằng nước giặt dành cho trẻ nhỏ, xả nhiều lần, phơi dưới nắng rồi gấp từng bộ ngay ngắn.
Tôi còn chia riêng quần áo sơ sinh, khăn xô, bao tay, bao chân và mũ. Những món tiếp xúc trực tiếp với miệng như bình sữa, núm ti hay ti giả, tôi không cho lại vì nghĩ dùng đồ mới sẽ bảo đảm vệ sinh hơn.
Em chồng sang nhìn thấy túi quần áo thì vui lắm. Em cầm chiếc áo nhỏ xíu của cháu lên, vừa ngắm vừa cười:
“Em xin vía cu Bin nhé, chỉ mong con em dễ ăn dễ ngủ được một nửa anh là mừng rồi.”
Hai chị em đang vui vẻ thì mẹ chồng tôi từ ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy đống quần áo, bà lập tức sa sầm mặt:
“Ai cho cô mang đồ của thằng Bin đi?”
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng giải thích rằng quần áo đã chật, để trong tủ cũng không dùng đến nên tôi giặt sạch cho em bé mặc. Em chồng cũng nói chính em là người xin, không phải tôi tự ý mang cho.
Không ngờ mẹ chồng càng nghe càng tức giận. Bà giật chiếc áo khỏi tay con gái rồi nói lớn:
“Trẻ con đang khỏe mạnh, tự nhiên đem quần áo của nó cho người khác là cho hết lộc, hết vía. Sau này nó ốm đau, còi cọc thì ai chịu?”
Tôi đứng sững người. Tôi từng nghe chuyện xin quần áo của trẻ dễ nuôi để lấy vía, nhưng chưa bao giờ nghe nói người cho đồ sẽ bị mất lộc. Tôi cố giải thích rằng đây chỉ là đồ cũ con không mặc vừa nữa, hơn nữa người nhận lại chính là cháu ruột trong nhà. Nhưng mẹ chồng không chịu nghe.
Bà vừa trách tôi không biết kiêng kỵ, vừa nói tôi chỉ biết lấy lòng em chồng mà không nghĩ đến con mình. Bà còn lôi từng bộ quần áo ra khỏi túi, yêu cầu tôi mang về cất lại, dù có để đến mục cũng không được đem cho ai.

Điều khiến tôi chạnh lòng nhất không phải là mấy bộ quần áo bị lấy lại, mà là việc mẹ chồng biến tấm lòng của tôi thành một hành động gây hại cho con. Tôi đã cẩn thận lựa chọn, giặt giũ cả buổi, chỉ mong giúp em chồng tiết kiệm và trao lại những món đồ vẫn còn sử dụng tốt. Vậy mà qua lời bà, tôi lại trở thành một người mẹ vô tâm, đem “lộc” của con mình cho người khác.
Em chồng thấy không khí căng thẳng liền nói:
“Thôi mẹ ạ, nếu mẹ không thích thì con không lấy nữa. Con xin quần áo vì thấy đẹp và muốn tiết kiệm thôi, chứ con không nghĩ mặc đồ của anh thì lấy mất vía của anh.”
Nhưng mẹ chồng vẫn không dừng lại. Bà bảo con gái không hiểu chuyện, mới sinh nên càng phải kiêng. Bà còn gọi điện cho chồng tôi, yêu cầu anh về “nói lại vợ”.
Tối hôm đó, chồng hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện. May mắn là anh không trách mà chỉ thở dài:
“Mẹ vẫn tin những chuyện ngày xưa. Nhưng em đã cho thì cứ cho, quần áo của con do vợ chồng mình mua và quyết định.”
Sau đó, anh chủ động nói chuyện với mẹ. Anh bảo cu Bin khỏe mạnh là nhờ được chăm sóc, ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ, không liên quan đến việc giữ lại những bộ quần áo đã chật. Cho đồ còn tốt cho em bé trong nhà vừa tiết kiệm vừa có ý nghĩa, chẳng có lý do gì để biến thành chuyện xui rủi.
Mẹ chồng vẫn không hoàn toàn đồng tình, nhưng có lẽ thấy con trai cương quyết nên bà không nói thêm. Tôi cũng không muốn tranh cãi thắng thua. Tôi lấy lại túi quần áo, giặt và phơi thêm một lần rồi mang sang cho em chồng như đã hứa.
Em nhận đồ nhưng có vẻ ái ngại. Tôi phải trấn an:
“Em cứ cho cháu mặc. Chị cho vì thương em và thương cháu, chẳng có ai vì san sẻ vài bộ quần áo mà mất đi may mắn cả.”
Nhìn em mỉm cười, tôi thấy nhẹ lòng. Tôi hiểu những điều mẹ chồng tin bắt nguồn từ quan niệm của thế hệ trước và cả nỗi lo dành cho cháu nội. Nhưng tình yêu nếu đi kèm quá nhiều sợ hãi đôi khi lại khiến một chuyện tốt đẹp trở nên nặng nề.
Quần áo của trẻ có thể trao lại nếu vẫn bảo đảm sạch sẽ, an toàn và phù hợp. Còn những vật dụng khó vệ sinh hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thì nên thận trọng, không dùng chung. Tôi tin điều một đứa trẻ cần không phải là giữ khư khư mọi món đồ để bảo toàn “vía”, mà là được chăm sóc bằng kiến thức, trách nhiệm và tình yêu thương.
Cuối cùng, cu Bin vẫn khỏe mạnh, chạy nhảy khắp nhà. Còn con của em chồng mặc lại những bộ đồ của anh, lớn lên từng ngày trong vòng tay của cả gia đình. Chỉ tiếc rằng một việc đáng lẽ rất ấm áp lại suýt trở thành nguyên nhân khiến mọi người tổn thương nhau, chỉ vì một nỗi sợ không ai có thể chứng minh.
Minh Uyên