logo
ISSN 2734-9020

Em gái vừa ly hôn đã xách vali sang ở nhà tôi, thương thật nhưng 2 tuần sau tôi bắt đầu hối hận, đặc biệt khi thấy chồng im lặng

Thứ ba, 30/06/2026 - 22:03

Chính vì chồng không nói gì nên tôi lại càng thấy áy náy.

Tôi hơn em gái 5 tuổi, từ nhỏ đến lớn, tính hai chị em trái ngược hẳn nhau. Tôi lúc nào cũng nghĩ trước nghĩ sau, còn em thì thích gì làm nấy, đã quyết là chẳng nghe ai. Ngày em báo sẽ cưới, cả nhà đều bất ngờ vì trước đó chưa từng dẫn người yêu về ra mắt. Bố mẹ khuyên nên tìm hiểu thêm nhưng em bỏ ngoài tai. Chỉ hơn 1 tháng sau, em đăng ảnh mặc váy cưới lên mạng, cả nhà mới biết chuyện.

Lúc ấy bố mẹ giận lắm nhưng rồi cũng xuôi. Ai cũng nghĩ thôi thì con lớn rồi, miễn sống hạnh phúc là được.

Không ngờ chưa đầy 2 năm sau, em lại xách vali về nhà mẹ đẻ. Tôi đang đi làm thì mẹ gọi điện, giọng vừa tức vừa lo, bảo em vừa ly hôn xong, giấy tờ ký hết rồi mới về báo. Bố nổi nóng, mắng em một trận vì cưới không hỏi, ly hôn cũng chẳng nói với ai, tự quyết từ đầu đến cuối. Mẹ cũng trách em quá bồng bột, có chuyện lớn mà coi gia đình như người ngoài. Em vốn đang căng thẳng, nghe mắng thì càng bực nên bỏ đi rồi. Tôi còn đang lo lắng không biết em đi thì chỉ hơn tiếng sau, em kéo vali sang gõ cửa nhà tôi.

Vừa thấy tôi mở cửa, em chỉ nói đúng một câu: "Cho em ở nhờ vài hôm". Tôi nhìn khuôn mặt phờ phạc, hai mắt sưng húp của em mà chẳng nỡ từ chối.

Những ngày đầu, tôi gần như xoay quanh em. Tôi nấu toàn những món em thích, tối ngồi xem phim cùng, cuối tuần còn xin nghỉ một buổi để đưa em đi dạo cho khuây khỏa. Tôi biết sau ly hôn, ai cũng cần thời gian bình tĩnh nên chẳng muốn nhắc gì đến chuyện cũ.

Em gái vừa ly hôn đã xách vali sang ở nhà tôi, thương thật nhưng 2 tuần sau tôi bắt đầu hối hận, đặc biệt khi thấy chồng im lặng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng càng ở lâu, tôi càng thấy mệt. Em ngủ đến gần trưa mới dậy. Quần áo thay ra chất đầy ghế, ăn xong để nguyên bát đũa trên bàn. Có hôm tôi đi làm về gần 7 giờ tối, mở cửa ra đã thấy em nằm ôm điện thoại, bảo đói rồi nhưng không muốn nấu. Thế là tôi lại xắn tay vào bếp.

Có lần tôi nhẹ nhàng nhờ em quét giúp cái nhà vì tôi phải làm thêm buổi tối. Em im lặng một lúc rồi bảo: "Em đang rối lắm, chị đừng bắt em làm gì được không?".

Nghe xong, tôi lại thôi. Tôi hiểu em đang tổn thương nhưng tôi cũng có công việc, có gia đình nhỏ của mình. Chồng tôi chưa bao giờ than phiền, chỉ lặng lẽ phụ tôi rửa bát, đi chợ, rồi bảo cứ để em ổn định tinh thần đã. Chính vì chồng không nói gì nên tôi lại càng thấy áy náy.

Nhiều khi tôi nghĩ, em gái mình đáng thương thật. Hôn nhân đổ vỡ chắc chắn không dễ vượt qua. Nhưng nếu ai cũng vì thương mà chiều theo mọi thói quen của em thì liệu em có đứng dậy nổi không?

Tôi giận em vì tính bốc đồng từ trước đến giờ vẫn chẳng thay đổi. Chuyện cưới xin, chuyện ly hôn đều tự quyết, đến lúc mệt mỏi lại tìm về người thân để dựa vào. Dù vậy, mỗi lần nhìn em lặng lẽ ngồi ôm cốc nước, ánh mắt vô hồn nhìn ra ban công, tôi lại không đủ cứng rắn để nói những lời mình đang nghĩ.

Tôi chỉ mong một ngày em đủ bình tĩnh để đối diện với cuộc sống mới, tìm việc, tự lo cho mình và chủ động nói chuyện lại với bố mẹ. Còn nếu tình trạng này cứ kéo dài, tôi cũng không biết phải tiếp tục mềm lòng hay nên nghiêm khắc với em thế nào mới là đúng.

Thanh Uyên