Tôi làm công nhân may ở khu công nghiệp, sáng đi từ lúc trời còn mờ sương, tối về thì tay chân rã rời. Chồng tôi nghỉ học giữa chừng, đi lái xe thuê, nay đây mai đó. Hai vợ chồng không có gì ngoài căn phòng trọ chật chội và 3 đứa con nhỏ lúc nào cũng ồn ào như một cái chợ. Cuộc sống của tôi vốn đã quen với thiếu thốn, nhưng có những thứ không phải nghèo là chịu được, mà là cái cảm giác bị coi thường, bị chà đạp lòng tự trọng mỗi ngày.
Em trai chồng tôi giàu, làm ăn riêng, tiền bạc rủng rỉnh, chưa vợ, sống rất tùy tiện. Chú ấy ở chung nhà với bố mẹ chồng tôi, còn vợ chồng tôi ở trọ ngoài. Mỗi lần về nhà nội, tôi luôn có cảm giác mình là người thừa. Ánh mắt em chồng nhìn tôi không che giấu sự khinh khỉnh, như thể tôi là ví dụ sống cho một cuộc đời thất bại.
Những câu nói móc mỉa của em chồng không cần to tiếng mà cay đắng vô cùng. Em ấy hay buông ra những lời kiểu như vợ chồng tôi đã nghèo còn sinh nhiều con, nuôi không nổi lại khổ cả lũ. Có lần, khi tôi bế đứa út mới hơn 1 tuổi, em chồng nhìn qua rồi cười nhạt, bảo thời buổi này người ta lo tích lũy, lo hưởng thụ, ai lại tự đeo gánh nặng vào cổ như thế, trông nhếch nhác vô cùng.

Ảnh minh họa
Chồng tôi nghe được, mặt sầm lại nhưng chỉ im lặng. Anh vốn ít nói, lại mang mặc cảm vì bỏ học sớm nên trước em trai mình, anh càng thu nhỏ lại. Tôi từng giận anh vì sự im lặng đó, nhưng rồi nhìn mái tóc anh bạc sớm, những đêm lái xe về khuya, tôi lại không nỡ trách. Chỉ có điều mỗi lần em chồng buông lời coi thường, tôi thấy trong lòng mình như có lửa đốt.
Có lần gay gắt nhất là bữa giỗ, cả nhà đông đủ, tôi tất bật dưới bếp từ sáng sớm, vừa trông con vừa nấu nướng. Em chồng đi chơi mãi mới về, quần áo bảnh bao, tay cầm chìa khóa ô tô kêu leng keng. Trong bữa ăn, em ấy kể chuyện đầu tư, chuyện mua xe mới, rồi quay sang hỏi chồng tôi sao vẫn còn đi lái xe thuê, không biết tính đường dài. Sau đó, em ấy cười, nói đại ý rằng đẻ nhiều con thế này thì làm đến già cũng không ngóc đầu lên nổi. Cả mâm im bặt. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa tủi thân, nhưng vẫn phải cúi xuống gắp thức ăn cho con, giả như không nghe thấy gì.
Đêm đó tôi khóc. Không phải vì nghèo mà vì cảm giác mình bị xúc phạm ngay trước mặt con cái, họ hàng nhà chồng. Tôi không biết tại sao em chồng cứ nhắm vào vợ chồng tôi để bóng gió, móc mỉa như thế? Phải chăng nói anh chị như vậy thì em ấy sẽ có cảm giác được tôn vinh, bản thân thành đạt? Tôi phải làm sao để thoát khỏi những câu châm chọc thâm độc đó? Hay đúng như em ấy nói, vợ chồng tôi sai vì nghèo còn đẻ lắm? Chúng tôi vẫn nuôi con mà có cần ai hỗ trợ đâu? Cũng chưa từng nhận được một đồng từ em chồng thì lấy lý do gì em ấy nói vậy?
Thanh Uyên