Nay nhà tôi loạn như mớ bòng bong. 8h tối rồi mà vẫn chưa cơm nước, bố mẹ chồng còn nhịn đói cả ngày vì mải cãi cọ cơ. Giờ tôi đang vừa ngồi bón cháo cho thằng út, vừa xem mẹ chồng viết đơn ly dị. Còn chồng tôi chán quá đi tưới cây, bên cạnh là bố chồng thao thao bất tuyệt về những lỗi lầm chưa từng biết của mẹ chồng trong gần 4 thập kỷ ông bà chung sống với nhau.
Từ trước đến nay bố mẹ chồng tôi luôn là hình mẫu hôn nhân lý tưởng mà cả khu phố đều ngưỡng mộ. Bằng khen gia đình văn hóa treo kín cả phòng khách, khắp nhà là ảnh ông bà hạnh phúc chụp cùng nhau đi khắp thế gian. Tôi về làm dâu gần chục năm chưa thấy bố mẹ cãi nhau bao giờ. Ông bà còn giữ nguyên cách xưng hô mình - tôi như thời trẻ, chưa một lần gọi nhau bằng từ ngữ khác.
Ông bà về hưu xong lại càng gắn bó với nhau hơn. Đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Ai mời ông đi đâu mà không ngỏ lời kèm theo bà là ông nhất quyết từ chối, có khi còn giận vì người ta quên mất vợ mình! Bà thì đi hát văn nghệ trong khu cũng rủ ông đi cổ vũ, ông dắt theo 2 thằng cháu nội mà ông còn đóng bộ vest nổi hơn tụi nhỏ nữa. Ra đường chưa bao giờ ông nhìn người phụ nữ nào khác ngoài vợ mình, đến tôi thi thoảng vui mồm hỏi bố chồng rằng nay con mặc bộ này đi làm có được không, ông còn cười không nhận xét gì cơ mà. Ông chỉ khen mỗi mình vợ ông, ai đẹp xấu gì ông kệ.
Mỗi sáng bố chồng đều đạp xe chở mẹ chồng đi chợ. Ông bà mua đồ ăn tươi cho 2 bữa xong cùng nhau ăn sáng, sau đó về đưa 2 nhóc đi học hộ tôi. Chính ra số tôi cũng may vì gặp được nhà chồng tốt, bố mẹ đều đối xử nhẹ nhàng với con dâu và không bao giờ tính toán chuyện gì. Mọi việc trong nhà bố mẹ đều sẵn sàng lo toan cho hết. Vợ chồng tôi cứ tan làm về nhà là có cơm ngon canh ngọt, con cái ông bà đón hộ, tắm rửa hộ, rồi cho ăn giúp luôn.
Nhiều lúc ngồi tâm sự riêng với mẹ chồng, tôi năn nỉ mẹ bớt thời gian chăm lo con cháu đi để dành cho bản thân nghỉ ngơi. Ông bà giờ đều đã 60 cả rồi, chúng tôi không muốn người ngoài nhìn vào lại bảo con cháu mất nết, bắt ông bà còng lưng ra làm việc từ sáng đến khuya. Mẹ chồng tôi ngắt lời ngay lập tức. Bà bảo ông bà còn rất khỏe mạnh yêu lao động, việc của ông bà là vun vén tổ ấm của mình nên tôi không cần bận tâm gì cả. Người ngoài nói gì cứ mặc xác, trong nhà hiểu nhau là đủ rồi.
Tôi rất biết ơn bố mẹ chồng vì đã sống tử tế như vậy. Ông bà dạy tôi nhiều thứ trong cuộc sống, thậm chí còn giúp hôn nhân của tôi suôn sẻ vì vợ chồng tôi tự giác nhìn tấm gương ông bà để học tập. Mỗi lúc bát xô đũa lệch là 2 vợ chồng lặng lẽ kéo nhau ra ngoài, bình tĩnh nói chuyện và cùng tìm cách xử lý. Được cái những thứ tày đình như rượu chè gái gú cờ bạc thì chồng tôi đều không mắc phải. Anh chỉ có tật hơi vô tâm khiến tôi nhiều lúc tủi thân thôi.
Đấy, kể vậy thì mọi người biết bố mẹ chồng tôi tuyệt vời như nào rồi đúng không. Ông bà hợp nhau từ miếng ăn đến giấc ngủ, sinh ra là để dành cho nhau. Ấy vậy mà không ngờ đùng cái mẹ chồng đòi ly dị. Tất cả là vì một chuyện hiểu lầm rất éo le.
Số là gần nhà tôi có một cô hàng xóm trung niên mới chuyển đến. Nhà tôi chưa có thời gian giao lưu nên không biết gia cảnh cô ấy như nào, chỉ biết là cô ấy đến cùng chồng. Họ mua nhà của bác trưởng khu phố cũ, có vẻ là một cặp vợ chồng có điều kiện. Cô ấy tên Liên, còn chồng tên gì không rõ. Trông phong cách ăn mặc thì cô Liên khá điệu, thích váy vóc trẻ trung và rất chăm trang điểm.
Hôm trước bố chồng tôi thấy cô hàng xóm loay hoay mãi không lùi được xe, ông tốt bụng giúp cô ấy đánh ô tô vào chỗ đỗ. Cô ấy xin Zalo của bố chồng tôi, xong nhờ ông thêm số của cô vào hội nhóm dân cư khu phố. Tối đó cô hàng xóm gửi tin nhắn cảm ơn bố chồng tôi, nhưng cô ấy lại gửi tin nhắn thoại với nội dung cực sốc.
- Anh Tuấn à, em Liên đây. Kỹ năng của anh tốt thật đấy, hôm nào chồng em vắng nhà thì em lại gọi anh nhé!
Nghe thế mọi người có hiểu nhầm không? Ai không biết câu chuyện đánh xe thì kiểu gì chẳng nghĩ bố chồng tôi cặp kè với cô hàng xóm! Cô ấy còn chẳng nói rõ “kỹ năng” gì, nên mẹ chồng tôi mở tin nhắn lên nghe xong phát liền nổi cơn tam bành luôn.
Hôm sau mẹ chồng sang đập cửa nhà cô Liên kia và đánh ghen ầm ĩ. Hàng xóm xung quanh thi nhau thò đầu ra hóng. Còn tôi sốc nặng vì chưa thấy mẹ chồng ghê gớm như thế bao giờ!
Tôi vội gọi chồng dậy ngay lập tức để xuống can mẹ với cô Liên ra. Bố chồng tôi cũng giữ tay vợ để giải thích, nhưng bà khỏe hơn ông, lại đang trong cơn tức nên đẩy cái làm ông ngã bổ nhào ra đường. May xương khớp không làm sao, nhưng tay ông bị xước nên bà cũng giật mình, vội bỏ dở cơn giận để quay về nhà.
Tôi xin xem nhờ camera của hàng tạp hóa đối diện, phát hiện ra lời bố chồng nói là đúng. Rõ là ông tốt bụng nên mới giúp cô Liên lái xe thôi, ông có kinh nghiệm mấy chục năm lái xe chở vợ rồi nên đương nhiên đó là một việc dễ. Chẳng ngờ hành động ấy lại gây ra hiểu lầm tai hại, khiến mẹ chồng tôi giận dữ mấy ngày liền.
Mặc dù vợ chồng tôi nỗ lực giúp bố minh oan nhưng mẹ chồng không nghe lọt tai câu nào cả. Bà khó chịu đến mức đuổi ông ra ngủ riêng, cũng không ăn cơm cùng. Đang yên đang lành bị vợ cáu nên bố chồng cũng lo lắm. Ông lọ mọ cả đêm ngoài cửa phòng vợ trông đến tội.
Tôi thấy lạ vì mẹ chồng vốn dĩ luôn là người tinh tế, bà luôn tỏ ra hiểu chuyện và rất tin tưởng chồng. Ấy vậy mà cô hàng xóm mới chuyển đến một cái bà đã ghen ngút trời luôn. Bà trách chồng là “già không nên nết”, thấy người đẹp hơn vợ là tít mắt luôn! Cô Liên kia cũng chẳng phải hiền lành, bị mẹ chồng tôi mắng oan xong cũng chống nạnh đứng chửi bậy tùm lum, trông lệch lạc hẳn so với vẻ ngoài đoan trang thời thượng.
Sau mấy ngày xích mích thì nay mẹ chồng tôi đưa ra quyết định động trời. Đó là phải ly hôn chồng ngay lập tức, vì bà không sống nổi với cái người mắt trước mắt sau đã chạy sang nhà gái lạ. Từ một chuyện bình thường nhỏ tí mà thành sự cố khiến cả phố gièm pha. Vợ chồng tôi bối rối chẳng biết nên làm gì nữa. Bố mẹ thì đều ở cái tuổi khuyên không nổi nịnh không xong. Đến là khổ!
Tiểu Ngạn