Nếu có ai nói với tôi của 5 năm trước rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành quản lý cấp cao của một khu nghỉ dưỡng lớn ven biển, có lẽ chính tôi cũng không tin.
Ngày ly hôn, tôi gần như trắng tay. Chồng cũ tôi, Hùng, là người rất đào hoa. Trong những năm chung sống, tôi đã không ít lần nghe những lời đồn đại, nhìn thấy những tin nhắn mập mờ và chứng kiến những lần anh ta viện đủ lý do để vắng nhà. Tôi từng cố gắng chịu đựng vì nghĩ đến gia đình, nhưng cuối cùng vẫn không giữ nổi cuộc hôn nhân ấy.
Sau khi ly hôn, tôi lao vào làm việc. Từ một nhân viên lễ tân, rồi tổ trưởng, trưởng bộ phận, phó quản lý. Những năm tháng đó không hề dễ dàng. Có thời gian tôi làm việc 12 tiếng mỗi ngày, học thêm ngoại ngữ, học quản lý khách sạn, tham gia mọi khóa đào tạo mà công ty tổ chức.
Tôi không nghĩ đến chuyện phải thành công hơn chồng cũ. Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình tốt lên. Rồi từng bước một, tôi được bổ nhiệm vào vị trí quản lý điều hành của khu resort nơi mình làm việc.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến chính tôi cũng bất ngờ. Khi có dịp nói chuyện với Giám đốc trong bữa tiệc cuối năm vừa rồi, tôi mới biết các lãnh đạo đều đồng ý với quyết định này bởi mọi người nhìn thấy nỗ lực, yêu mến công việc và sự tháo vát của tôi, họ cho tôi cơ hội, hi vọng tôi sẽ biết cách nắm lấy để từng bước thăng tiến hơn. Nhận được sự tin tưởng từ lãnh đạo, tôi cũng tập trung gần như tối đa cho công việc, không yêu đương, không có các mối quan hệ khác ngoài công việc.
Cách đây 1 tháng, hôm đó là cuối tuần, resort khá đông khách. Tôi đang kiểm tra công việc tại sảnh chính thì nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc bước vào cùng một cô gái trẻ.
Tôi nhận ra Hùng ngay lập tức. 5 năm không gặp, anh ta gần như không thay đổi, vẫn cách ăn mặc chỉn chu, vẫn dáng vẻ tự tin quen thuộc. Bên cạnh là một cô gái trẻ hơn anh khá nhiều tuổi.

Ảnh minh họa
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Hùng khựng lại vài giây. Tôi biết anh ta nhận ra tôi. Còn tôi chỉ gật đầu xã giao rồi tiếp tục công việc.
Điều khiến tôi bất ngờ không phải việc gặp lại chồng cũ. Mà là vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt anh ta khi các trưởng bộ phận, quản lý nhà hàng và nhân viên liên tục chào hỏi tôi trong lúc đi ngang qua.
Tôi còn nghe thấy cô gái đi cùng anh ta hỏi nhỏ điều gì đó. Sau đó, nhân viên lễ tân giải thích về vị trí công việc hiện tại của tôi trong resort. Từ xa, tôi thấy ánh mắt Hùng thay đổi. Có lẽ anh ta không ngờ người phụ nữ từng bị mình xem thường năm nào lại đứng ở vị trí đó.
Tôi vốn không có ý định làm khó hay gây chuyện.
Nhưng rồi một sự việc xảy ra vào tối hôm đó. Hùng liên tục yêu cầu nâng hạng dịch vụ để gây ấn tượng với người đi cùng. Anh ta đặt thêm bữa tối riêng, thêm dịch vụ spa, thêm nhiều hạng mục ngoài gói khuyến mãi ban đầu.
Nhìn cách anh ta cố thể hiện, tôi lại nhớ đến con người của anh ngày trước, vẫn thích được ngưỡng mộ, vẫn thích xây dựng hình ảnh hào nhoáng để gây ấn tượng với tình nhân.
Trưa hôm sau, khi tôi từ ngoài vào thì thấy Hùng đang làm thủ tục thanh toán. Do một số dịch vụ phát sinh ngoài kế hoạch, tổng chi phí cao hơn khá nhiều so với mức anh ta dự tính nên anh ta đứng càm ràm rồi yêu cầu hết cái này tới cái nọ với lễ tân.
Tôi không đứng lại theo dõi nhưng trước khi rời đi, tôi thấy anh ta liên tục kiểm tra điện thoại, rồi trao đổi với quầy thanh toán khá lâu. Tự nhiên tôi thấy anh ta thật trẻ con và không hiểu sao ngày trước mình lại yêu Hùng nữa. Có lẽ lúc đó tôi cũng như cô gái kia, cảm thấy anh ta thật hào phóng và lãng mạn mà không biết, đây là biểu hiện của một người đàn ông rỗng tuếch, không đủ tài chính nhưng lại thích sĩ với đời.
Đến giờ, tôi thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cảm ơn một lần gặp lại chồng cũ để tôi thấy bản thân đã đi đúng hướng.
Thanh Uyên