logo
ISSN 2734-9020

Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi

Thứ năm, 02/04/2026 - 21:29

Tôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.

Tôi đã ly hôn được gần 4 năm. Cuộc hôn nhân cũ khép lại không ồn ào, nhưng cũng chẳng êm đẹp. Tôi rời khỏi nhà chồng trong một buổi sáng mưa, mang theo vài vali quần áo và một cảm giác nhẹ nhõm lẫn trống rỗng. Sau đó, tôi không quay lại, cũng không liên lạc với ai bên đó nữa.

Cho đến một buổi chiều, tôi tình cờ gặp lại mẹ chồng cũ ở chợ. Hôm ấy tôi tan làm sớm, ghé qua chợ mua ít hoa quả. Chợ chiều đông đúc, người qua lại tấp nập, tiếng mặc cả, gọi nhau ồn ào. Tôi đang lựa mấy quả táo thì vô tình nhìn sang một góc nhỏ, nơi có một người phụ nữ ngồi bên rổ ổi. Ban đầu tôi chỉ thấy quen quen nhưng khi nhìn kỹ hơn, tim tôi khựng lại, là mẹ chồng cũ của tôi.

Tôi đứng im một lúc, không dám tin. Trong ký ức của tôi, bà luôn là người ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, ít khi phải ra ngoài làm những việc như thế này. Nhưng người phụ nữ trước mặt tôi bây giờ trông khác hẳn. Bà gầy đi nhiều, lưng hơi còng, tóc đã bạc quá nửa. Mấy túi ổi đặt trước mặt, không nhiều, nhìn cũng không được đẹp mã.

Tôi bước lại gần, gọi khẽ một tiếng. Bà ngẩng lên, nhìn tôi, ánh mắt bà thoáng ngạc nhiên rồi lập tức lạnh đi.

Tôi lúng túng, không biết nên nói gì trước. Cuối cùng chỉ hỏi một câu rất đơn giản, rằng dạo này bà có khỏe không? Bà không trả lời, chỉ cúi xuống chỉnh lại mấy túi ổi, như thể không nghe thấy tôi nói gì.

Ảnh minh họa

Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Bao nhiêu chuyện cũ ùa về, những ngày tôi còn là con dâu trong nhà, những lần hai mẹ con cũng có lúc nói chuyện, cũng có lúc quan tâm nhau, dù không quá thân thiết. Tôi nhìn xuống mấy túi ổi trước mặt bà, rồi buột miệng nói rằng để tôi mua hết chỗ này.

Tôi nghĩ đơn giản thôi, coi như một chút giúp đỡ, một chút tình nghĩa cũ. Nhưng tôi chưa kịp lấy tiền thì bà đã xua tay bảo không cần. Tôi tưởng bà ngại nên nói thêm vài câu rằng tôi thích ăn ổi, tôi mua về cho cả nhà ăn.

Bà lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, giọng gắt lên, bảo tôi đi đi, đừng đứng đây. Bà nói rằng không cần tôi phải giả vờ tử tế, cũng không cần ai thương hại, cuộc sống của bà thế nào là việc của bà, không liên quan gì đến tôi nữa.

Những lời đó như tạt thẳng vào mặt tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi, như thể không muốn nhìn tôi thêm một giây nào nữa.

Tôi đứng đó, tay vẫn cầm ví, cảm giác lạc lõng giữa dòng người qua lại. Tôi không nghĩ mọi thứ lại trở nên như vậy. Tôi không đến để khoe khoang hay tỏ ra mình tốt đẹp hơn. Tôi chỉ thấy bà như thế, trong lòng có chút xót xa, muốn làm gì đó rất nhỏ thôi. Nhưng có lẽ, trong mắt bà, hành động đó của tôi là sự mỉa mai. Tôi chậm rãi quay đi, không nói thêm gì nữa, không muốn tự làm mình mất mặt, người ta có cần đâu. Đúng là ở đời thật lắm chuyện kỳ quặc oái oăm, đôi khi mình muốn giúp đỡ nhưng còn phải xem người cần giúp có muốn hay không?

Thanh Uyên