
Tôi ly hôn được gần ba năm. Lý do thì đơn giản: không còn tiếng nói chung, tôi mải mê kiếm tiền, còn cô ấy thì thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Công việc của chúng tôi cũng trái nhau: tôi kinh doanh còn cô ấy là giáo viên dạy nhạc. Chúng tôi gần như không cùng tần số. Không ai sai hoàn toàn, chỉ là đến lúc phải rẽ đôi đường, tôi cũng chẳng thoải mái khi sống cùng nhà với cô ấy. Sau ly hôn, cô ấy chuyển nhà, tôi cũng dồn tâm vào công việc, tránh mọi liên hệ. Tôi vẫn nghĩ, nếu không gặp lại thì có lẽ hai người sẽ mãi chỉ là một ký ức, giữa chúng tôi không có con chung càng dễ "làm lại".
Cho đến buổi chiều hôm ấy, buổi chiều khiến tôi không thể quên.
Sếp tôi, một người đàn ông ngoài 40, góa vợ, có cô con gái học lớp 2, rủ tôi ra sân Pickleball để "vừa thư giãn vừa nói chuyện hợp đồng". Tôi vốn chẳng biết chơi, nhưng nghe có cơ hội thăng tiến thì liền gật đầu. Ai ngờ, khi đến nơi, sếp cười bảo: "Hôm nay có cô giáo dạy cho con bé nhà tôi, cô cháu nó ngồi với nhau nên các cậu đừng trêu, cô ấy ngại".
Khi cô giáo bước ra, tôi chết lặng. Là Lan - vợ cũ của tôi.

Ảnh minh hoạ
Cô ấy mặc trang phục thể thao, tóc búi gọn, nụ cười rạng rỡ hơn hẳn ngày trước. Có vẻ thời gian sau ly hôn khiến cô sống thoải mái hơn, trẻ hơn, tự tin hơn. Tôi lúng túng, không biết nên chào hay giả vờ không quen, thì cô ấy đã mỉm cười chào.
Câu nói vu vơ ấy khiến sếp bật cười, bảo: "Hóa ra hai người quen nhau à?".
Không khí trở nên thân mật đến kỳ lạ. Lan còn giả vờ: "Cũng có quen qua, anh ấy trước có hỗ trợ công việc kinh doanh của bố em, tư duy nhanh nhạy mà đầu óc chiến lược lắm". Cô ấy vẫn giữ thái độ tự nhiên, lịch sự, còn tôi thì vừa xấu hổ vừa… ngổn ngang. Mọi chuyện tưởng dừng lại ở đó, nhưng không.
Sau trận đấu sếp rủ chúng tôi đi nhậu. Giữa lúc cụng ly, anh ấy cười tủm tỉm: "Các cậu thấy cô Lan thế nào? Tôi đang theo đuổi cô ấy đấy. Nói thật, lâu lắm tôi mới gặp được người phụ nữ khiến mình ưng ý đến vậy, mà có vẻ khó theo đuổi. Tôi có ý mấy lần mà cô Lan lảng đi, các cậu hiến kế cho tôi hết ế cái nào".
Tôi chết lặng, ly bia trên tay chực rơi. Ông sếp như chợt nhớ ra cái gì, quay sang vỗ vai tôi nói Lan khen tôi lắm nên dự án lần này sếp giao thẳng cho tôi phụ nữ. Trời ơi lời cô ấy không hề có chuyên môn mà sếp tôi coi như "thánh chỉ".
Tôi cười méo mó, cố giấu sự chênh chao trong lòng. Một câu nói của vợ cũ lại khiến công việc của tôi thuận lợi, nhưng cũng khiến lòng tôi rối tung.
Những ngày sau đó, sếp hay kể chuyện về cô ấy: nào là đưa con đi học, nào là cùng chơi giải Pick, nào là định rủ đi du lịch Đà Lạt. Tôi nghe, chỉ cười gượng. Từ một người từng gọi tôi là chồng, giờ cô ấy lại có thể khiến người đàn ông khác hạnh phúc mà người đó lại chính là sếp tôi.
Công việc của tôi ngày càng thuận lợi, dự án được duyệt, thu nhập tăng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy sếp nở nụ cười rạng rỡ khi nghe điện thoại của cô ấy, lòng tôi lại quặn thắt. Tôi không biết nên vui vì cô ấy được hạnh phúc, hay buồn vì mình mãi là người đứng ngoài.
Giờ tôi hiểu, không phải câu nói của cô ấy khiến tôi đổi đời mà là khiến tôi phải đối diện với chính mình: Hóa ra, trong mọi thành công, vẫn có góc trống không gì lấp nổi.
Chính Khê