Tôi có hai đứa con một trai một gái, đều ngoan ngoãn, lễ phép và luôn cố gắng mang lại niềm vui cho gia đình. Thế nhưng suốt nhiều năm trời, có một điều khiến tôi không thể buông bỏ: ông bà nội của chúng gần như chưa bao giờ hỏi han hay quan tâm đến các cháu. Họ không ghé thăm, không gọi điện, thậm chí những dịp lễ tết quan trọng cũng chỉ dừng lại ở những câu xã giao hời hợt. Điều ấy đối với tôi không còn quá xa lạ, bởi tôi biết lý do lớn nhất đến từ việc ông bà vốn không ưa tôi.
Vợ chồng tôi đã bên nhau 15 năm. Một quãng thời gian đủ dài để nếm trải hạnh phúc lẫn những vết xước trong đời sống hôn nhân. Chúng tôi cũng hiếm muộn, lấy nhau 8 năm mới có bé đầu lòng. Tôi chấp nhận rằng không phải ai cũng yêu thương hoặc đồng thuận với sự lựa chọn của con cái họ. Cũng chẳng phải ai cũng nhìn nhận mình bằng một ánh mắt thiện cảm. Chuyện người lớn không hợp nhau là điều xảy ra ở rất nhiều gia đình, và suốt thời gian qua, tôi đã học cách đứng ngoài sự lạnh nhạt đó.
Nhưng điều tôi không thể làm ngơ, đó chính là chuyện không hay của người lớn lại làm ảnh hưởng lên hai đứa trẻ.
Chúng còn quá nhỏ để hiểu tại sao ông bà nội chưa bao giờ chủ động hỏi thăm, tại sao trong gia đình lại có một khoảng cách vô hình như vậy. Con tôi đôi khi cũng hỏi sao ông bà mình không giống ông bà bạn. Những câu hỏi đơn giản ấy khiến tôi thật sự đau lòng. Bởi các con đâu có lỗi gì? Chúng chỉ mong được yêu thương, được công nhận, được gần gũi như bao đứa trẻ khác.
Tôi không giận, không trách ông bà. Tôi chỉ thương các con, những tâm hồn non nớt đang lớn lên, cần một gia đình đầy đủ sự kết nối về cảm xúc.
Vợ chồng tôi luôn cố gắng bù đắp thật nhiều cho con. Chúng tôi dạy con rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đến từ nơi mình kỳ vọng, nhưng điều quan trọng hơn là chính chúng phải lớn lên với lòng nhân ái và sự mạnh mẽ. Chúng tôi cũng chưa bao giờ nói xấu hay gieo bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào về ông bà trong tâm trí con. Trẻ con xứng đáng được lớn lên trong sự trong sáng, chứ không phải những hiềm khích của người lớn.
Dù vậy, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy tiếc. Tiếc cho các con vì đã mất đi một phần tình cảm lẽ ra chúng có thể nhận được. Tiếc cho ông bà vì đã bỏ lỡ cơ hội gần gũi với những đứa cháu đáng yêu. Ở tuổi thơ của mỗi đứa trẻ, có những điều nếu qua rồi sẽ không lấy lại được nữa.
Những đứa trẻ lớn lên trong sự ghét bỏ của ông bà mà chẳng biết vì sao
Những đứa trẻ lớn lên mà không nhận được sự quan tâm từ ông bà nội thường mang trong lòng một cảm giác thiếu vắng mà chính chúng đôi khi cũng không thể gọi tên. Trong văn hóa gia đình Á Đông, “nhà nội” thường được xem như nguồn gốc, là nơi lưu giữ truyền thống và ký ức của nhiều thế hệ. Khi ông bà nội không hỏi han, không xuất hiện trong đời sống của cháu, trẻ dễ cảm thấy như mình không thuộc về phần gốc rễ ấy. Chúng có thể thắc mắc vì sao ông bà không muốn gặp mình, vì sao những gia đình khác luôn được ông bà chăm sóc, còn mình thì không. Những câu hỏi nhỏ ấy, dù vô tình hay chỉ nhất thời, vẫn có thể để lại một khoảng buồn nhẹ trong tâm hồn trẻ.
Khi nhìn thấy bạn bè được ông bà đưa đón, tặng quà, gọi điện hỏi thăm, trẻ sẽ càng dễ so sánh và cảm thấy thiệt thòi. Chúng có thể nghĩ rằng gia đình mình không giống những gia đình khác, rằng mình không may mắn bằng bạn bè. Nếu không được cha mẹ giải thích đúng cách, cảm giác này có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của trẻ, khiến chúng nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì hoặc không đủ tốt để được yêu thương. Nhưng thật ra, trẻ không có lỗi. Chúng chỉ đang cố hiểu một điều mà người lớn đôi khi còn khó lý giải.
Trẻ không có sự gắn bó với ông bà nội cũng sẽ thiếu đi những ký ức mà lẽ ra rất đẹp: những câu chuyện thời xưa, những lời dạy dỗ mang hơi thở truyền thống, những khoảnh khắc ấm áp giữa ba thế hệ. Những điều đó không nhất thiết để một đứa trẻ trưởng thành, nhưng nó là một phần ký ức tuổi thơ mà khi thiếu vắng, trẻ lớn lên với một khoảng trống mà đôi khi chúng chỉ cảm nhận chứ không thể kể thành lời.
Tuy vậy, điều may mắn là sự thiếu quan tâm từ ông bà nội không quyết định tương lai của trẻ. Một đứa trẻ được cha mẹ yêu thương, lắng nghe và tôn trọng sẽ lớn lên rất bình thường, thậm chí mạnh mẽ và thấu hiểu hơn. Nếu cha mẹ có thể nhẹ nhàng giải thích rằng mỗi người lớn có một tính cách và quan điểm khác nhau, rằng sự thờ ơ ấy không liên quan đến lỗi của trẻ, thì con sẽ không còn tự trách hay tổn thương. Tình yêu của cha mẹ đủ sức bù đắp cho bất kỳ thiếu hụt nào, thậm chí có thể khiến trẻ trưởng thành với sự tự tin và lòng nhân ái lớn hơn.
Trong nhiều trường hợp, việc không được yêu thương từ một phía lại vô tình dạy trẻ biết trân trọng những tình cảm thật sự mà chúng nhận được từ phía còn lại. Trẻ lớn lên với sự quan tâm đầy đủ từ cha mẹ, ông bà ngoại, hay những người thân khác vẫn có thể có một tuổi thơ trọn vẹn. Và nếu được nuôi dạy trong môi trường tích cực, chúng thường trở thành những người biết cảm thông, biết đặt mình vào vị trí người khác, và hiểu rằng yêu thương không phải lúc nào cũng đến từ nơi mình kỳ vọng.
Cuối cùng, ảnh hưởng lớn nhất không nằm ở việc ông bà nội thờ ơ, mà ở cách cha mẹ ứng xử trước điều đó. Nếu gia đình giữ được sự bình yên, tránh nói xấu hay gieo nặng suy nghĩ tiêu cực cho trẻ, thì con sẽ không mang theo cảm giác tổn thương vào tương lai. Trẻ có thể thiếu đi một phần tình cảm, nhưng chúng sẽ không thiếu nền tảng để trở thành một người tử tế, mạnh mẽ và biết tự tin vào giá trị của chính mình.
Mạn Ngọc