Trong những bữa tiệc với đồng nghiệp, chi phí thường được thỏa thuận trước. Hoặc là chia đều để mỗi người tự trả phần của mình, hoặc có người chủ động “bao” cả nhóm vì lý do đặc biệt nào đó. Nhưng cũng có những tình huống không diễn biến như vậy, giống như câu chuyện của người đàn ông họ Triệu dưới đây.
Nghỉ việc 10 năm vẫn thân thiết như anh em
Hơn 20 năm trước, tôi, anh Hà và một số người khác cùng làm việc trong một xưởng kim loại. Hồi đó cả nhóm đều là những chàng trai trẻ độc thân, sau giờ làm thường xuyên tụ tập chơi thể thao, đi khắp nơi cùng nhau. Thời gian đó chúng tôi không giàu có nhưng trong lòng ít vướng bận và áp lực, vô lo vô nghĩ.
Chúng tôi cũng chia sẻ cho nhau về ước mơ, hoài bão trong tương lai, anh Hà luôn nói rằng mình sẽ tự kinh doanh riêng. Về sau chúng tôi mới biết gia cảnh của anh ấy rất tốt, bố là Giám đốc một công ty nhựa, quá trình làm việc ở xưởng kim loại chỉ là để tích lũy kinh nghiệm.
Sau khi nghỉ việc, mỗi người đều có công việc riêng và anh Hà là người có điều kiện kinh tế tốt nhất. Anh ấy đã nghỉ việc ở công ty cũ 10 năm, tự khởi nghiệp và giờ sở hữu công ty riêng đang trên đà phát triển. Anh sống ở khu dân cư cao cấp phía đông thành phố, sở hữu nhiều xe hơi sang trọng và bất động sản.
Dẫu vậy, anh Hà chưa từng quên những người bạn năm xưa. Mỗi khi rảnh rỗi, anh ấy đều liên lạc để tổ chức những buổi gặp mặt thân mật và luôn đứng ra trả tiền.
Mỗi bữa tiệc của chúng tôi đều diễn ra rất vui vẻ và thoải mái. Không phải vì sự giàu có của người đồng nghiệp cũ mà tình cảm bao nhiêu vẫn vẹn nguyên như trước đây. Chúng tôi cũng rất tự hào khi có người bạn chân thành như anh Hà. Có thể với anh ấy, chúng tôi chỉ là những người bình thường, không đem lại giá trị gì nhưng anh ấy vẫn luôn đối xử rất tốt, không bao giờ coi thường hay khinh rẻ bất kỳ ai.
Tất nhiên chúng tôi cũng có chút ngại ngần khi anh Hà hào phóng như vậy. Vì vậy mỗi khi anh ấy cần sự giúp đỡ, cả nhóm đều sẵn sàng. Chẳng hạn như khi xưởng của anh ấy có đơn hàng lớn, cần người giúp sức, chúng tôi đều chủ động đến giúp sau giờ làm, không mong đợi bất cứ sự đền đáp nào. Thỉnh thoảng, tôi còn để con trai đang học đại học đến hướng dẫn cho con anh Hà ôn thi.
Mối quan hệ giữa chúng tôi - những người đồng nghiệp cũ giống như anh em ruột thịt, không hề toan tính, rất trong sáng.
Cắn răng trả hộ đồng nghiệp cũ 12 triệu đồng
Dịp nghỉ lễ năm ngoái, anh Hà mời chúng tôi đi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, chi phí do anh ấy chịu trách nhiệm. Giống như mọi lần gặp gỡ trước, anh nhờ tôi thông báo và mọi người có mặt đầy đủ.
Trong bữa tiệc, anh Hà tiết lộ rằng có một dự án quan trọng, sợ trong năm tới bận rộn không thể gặp mặt mọi người nên mới sắp xếp cuộc họp này. Nghe xong chúng tôi đều rất cảm động, trân trọng tấm lòng của anh ấy. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, cả nhóm đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.
Tiệc tan, anh Hà đứng ra thanh toán như mọi khi nhưng đang chuẩn bị chuyển tiền thì gương mặt anh bỗng dưng biến sắc. Điện thoại của anh ấy hết pin mà hôm nay lại để quên ví ở nhà. Không chút do dự, tôi đã trả tiền hộ người đồng nghiệp cũ, hóa đơn 3.400 NDT (khoảng 12 triệu đồng). Trước hành động này, anh ấy liên tục xin lỗi vì đã làm phiền tôi.
Tôi cũng đinh ninh rằng, anh Hà sẽ sớm trả lại tiền cho mình. Bởi có thể số tiền này vụn vặt với anh ấy nhưng với tôi, đó là hơn nửa tháng lương, là tiền sinh hoạt của cả gia đình trong 1 tháng. Vì vậy mỗi ngày tôi đều kiểm tra điện thoại, hy vọng nhận được tiền từ người đồng nghiệp cũ nhưng càng trông lại càng không thấy.
Một tháng rồi nửa năm trôi qua, anh Hà dường như đã quên sạch số tiền mà tôi đã trả thay. Công việc của anh ấy cũng bận rộn nên chúng tôi không có thời gian gặp mặt. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc sẽ hỏi thẳng anh ấy nhưng lại thôi vì suy nghĩ làm vậy có thể gây tổn thương tình bạn nhiều năm qua.
Cuối cùng, tôi quyết định không bận tâm đến số tiền đó nữa. Dù sao trước đây anh Hà cũng thường xuyên chi trả cho những buổi gặp mặt, coi như lần đó tôi mời mọi người.
Hành động giúp đỡ đầy cảm động
Như đã nói, tôi có một người con trai đang học đại học. Sau khi tốt nghiệp, thằng bé muốn học cao hơn nữa khiến vợ chồng tôi vô cùng lo lắng vì điều kiện kinh tế của gia đình không cho phép.
Hiện tại, tôi là trụ cột kinh tế chính, đi làm nuôi cả nhà vì vợ tôi mới thất nghiệp. Dù không muốn nhưng tôi đành khuyên con trai tạm gác việc học, đi làm để phụ giúp bố mẹ nuôi em. Thằng bé ngần ngừ xin 1 - 2 ngày suy nghĩ.
Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ anh Hà, bảo rằng có việc muốn tìm. Trong lúc tôi không biết người đồng nghiệp cũ có việc gì, thậm chí còn nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ trả số tiền nọ thì anh Hà xuất hiện. Ngay sau khi nhìn thấy tôi, anh ấy liền mắng xối xả, nói rằng tôi không biết tính toán tương lai, lo lắng cho con cái,...
Thực sự không hiểu gì nên tôi yêu cầu anh Hà bình tĩnh giải thích. Anh ấy không nói không rằng đưa cho tôi một tin nhắn, người gửi là con trai tôi. Hóa ra thằng bé đã nhắn tin cho anh ấy, nội dung là nhờ giúp đỡ.
Anh Hà trách tôi rằng tại sao lại ngăn cản việc học của con chỉ vì gia cảnh khó khăn. Dù có vất vả đi chăng nữa thì cũng chỉ là tạm thời và hoàn toàn có thể nhờ cậy anh ấy giúp đỡ, nhấn mạnh việc đầu tư cho con cái học hành là ưu tiên hàng đầu, là trách nhiệm của bố mẹ.
Tôi hoàn toàn hiểu rõ ý tốt của anh ấy nhưng cũng không biết phải nói gì, cảm thấy bất lực vì sự kém cỏi của mình. Thấy tôi im lặng, anh Hà vỗ nhẹ vai tôi cố gắng an ủi. Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng đồng thời khen ngợi chí tiến thủ của con trai tôi.
Cuối cùng, anh đưa cho tôi một chiếc phong bì, nói rằng coi như đây là học bổng từ một người chú dành cho con trai tôi. Anh hy vọng rằng con tôi có cơ hội được học tập và phát triển hơn, đạt thành công trong tương lai.
Tôi xúc động đến mức chực trào nước mắt. Thấy vậy, anh Hà vỗ mạnh vào lưng tôi và nói: “Người anh em đừng khách sáo. Suốt đời này chúng ta mãi là anh em, gặp khó khăn thì phải giúp đỡ nhau chứ! Nếu anh không nhận thì từ giờ trở đi đừng nhìn mặt nhau nữa”. Anh ấy càng nói, tôi càng thấy xấu hổ. Chỉ vài phút trước đó, tôi vẫn còn lăn tăn về chút tiền đã giúp bạn.
Hôm đó, về nhà mở phong bì tôi thấy một tập tiền mặt, tổng cộng 30.000 NDT (khoảng 106 triệu đồng). Vợ tôi không khỏi xuýt xoa vì người bạn tốt nhưng cũng lo lắng không biết có nên gửi trả lại không còn tôi thì ngồi lặng đi.
Tôi kể cho vợ nghe chuyện đã trả tiền bữa tiệc nọ, cô ấy nói: “May mắn là anh đã không tính toán nhỏ nhen”. Tôi cũng cảm thấy may mắn vì đã không để số tiền đó làm tổn thương tình bạn, tình anh em của mình.
(Nguồn: Baidu)
S.A