logo
ISSN 2734-9020

Gia đình 4 thế hệ ở Hà Nội: Mảnh đất 530m2 có tới 3 căn nhà chung sống

Thứ sáu, 21/08/2026 - 21:40

Là con dâu út, cô không chọn ra ở riêng, mà quyết định xây nhà trên đất chung của bố mẹ chồng, đồng thời chia sẻ những câu chuyện giản dị, vui buồn của đại gia đình 4 thế hệ.

Trên mảnh đất rộng 530m2 ở Chương Mỹ, Hà Nội, có tới ba căn nhà cùng tồn tại: một căn của bố mẹ chồng, một căn của chú chồng và một căn của hai cô chồng không kết hôn, đã sống cùng nhau từ ngày còn trẻ cho đến tận bây giờ. 

Một mảnh đất 530m2 có tới 3 căn nhà: Nhà bố mẹ chồng, nhà chú chồng, nhà của hai cô chồng

Ba gia đình với 13 nhân khẩu, bốn thế hệ vẫn cùng chung sống trên mảnh đất ông bà để lại. Không hàng rào, không tường ngăn cách, chung một cổng, một khoảng sân và những đứa trẻ có thể chạy từ nhà này sang nhà kia bất cứ lúc nào.

Câu chuyện được một người con dâu trong gia đình chia sẻ trên kênh TikTok Nhà Bé Đậu Xanh. Cô là con dâu út, kết hôn từ năm 2022, chồng cô là con út trong gia đình có ba chị em, còn bố mẹ chồng đều làm nghề nông. 

Nhìn từ bên ngoài, một đại gia đình đông người sống sát nhau như vậy có thể khiến nhiều người nghĩ rằng hẳn sẽ rất khó để giữ được hòa thuận. Nhưng với gia đình cô, việc sống chung đã trở thành một phần của cuộc sống suốt mấy chục năm qua.

Ba thế hệ ở chung, chuyện va chạm là điều khó tránh khỏi

"Bên ngoài thì vui vẻ hòa thuận thế thôi chứ đông anh em ở gần kiểu gì chả có chuyện chứ" - bất kỳ ai nghe qua câu chuyện 3 thế hệ sống chung, nhất là cảnh cô con dâu sống với bố mẹ chồng, rồi hai người cô chồng, đều có suy nghĩ như vậy. 

Đông người, nhiều thế hệ, rồi bố mẹ chồng, chú chồng, hai người cô chồng... mỗi người lại có một tính cách và cách sống khác nhau, chuyện va chạm là điều khó tránh khỏi, nhất là khi cô lại về làm dâu và ở chung như vậy. Thế nhưng, điều khiến gia đình vẫn có thể ở gần nhau suốt nhiều năm lại nằm ở cách mọi người đối xử với nhau sau những lần không vui ấy.

"Trong gia đình cũng có nhiều lúc to tiếng, giận nhau hay bực mình, nhưng rồi chẳng để bụng được lâu. Bởi ai cũng biết đã xác định sống gần nhau, thì ai cũng phải bớt cái tôi đi một chút. Không phải lúc nào cũng nhất thiết rõ ràng ai đúng ai sai, nhưng rồi phải nhường nhau một chút, bỏ qua cho nhau những chuyện nhỏ thì cả nhà sẽ vui vẻ. 

Quan trọng nhất là sau những lúc không vui, mọi người vẫn coi nhau là người nhà, vẫn gặp nhau mỗi ngày, vẫn có việc gì vẫn sẵn sàng giúp đỡ" - người con dâu trong gia đình tâm sự.

Không có hàng rào đôi khi lại trở thành một điều hay. Trẻ con có cả khoảng sân rộng để đá bóng, chạy xe đạp, chơi đùa. Chúng thích thì chạy sang các bà, các ông mà chẳng cần phải xin phép. Người lớn cũng vậy, nhà ai có việc chỉ cần gọi một tiếng là những người còn lại sẵn sàng sang giúp. Không cần khách sáo, cũng chẳng phải coi nhau như khách.

"Thỉnh thoảng cuối tuần, nhà mình lại tụ tập cùng nhau nấu phở, làm bánh hay làm nồi lẩu. Chả ai phải bảo ai, mỗi người một việc. Người nhặt rau, người nấu nướng, người dọn dẹp. Làm xong lại cả nhà cùng quây quần ăn với nhau".

Những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường ấy lại chính là thứ khiến một gia đình đông người có thêm lý do để níu giữ nhau.

Chi 3 tỷ xây nhà trên chính mảnh đất chung nhà chồng

Điều khiến câu chuyện của nàng dâu út nhận được nhiều sự chú ý hơn cả là quyết định xây nhà trên mảnh đất của gia đình chồng, thay vì mua một mảnh đất khác để ra ở riêng. Cô đặt ra một câu hỏi rất thực tế: Nếu có 3 tỷ đồng trong tay, bạn sẽ mua đất ra ở riêng hay xây nhà trên đất bố mẹ chồng?.

"Ngày mình quyết định xây nhà trên đất nhà chồng, gần như ai cũng hỏi mình: Sao không ra ở riêng cho thoải mái? Dại thế, nếu nay mai có chuyện gì thì sao?. Thật ra mà nói, mình cũng đã từng nghĩ đến điều đó rất nhiều lần. Bởi đứng dưới góc độ của một người phụ nữ, ai cũng khao khát có một căn nhà đứng tên của riêng mình, được tự do bài trí, được tự do sống, muốn làm gì thì làm".

Ngày cô về làm dâu, bố mẹ chồng đã gần 60 tuổi. Hai ông bà làm nông, thu nhập không ổn định. Mẹ chồng vẫn đều đặn đạp xe đi thu mua sắt vụn để kiếm thêm từng đồng. Nắng cũng đi, mưa cũng đi. Vợ chồng cô nhiều lần bảo bà nghỉ ngơi, nói rằng các con có thể lo được, nhưng bà chỉ đáp rằng khi nào còn sức thì bà vẫn còn làm, đỡ được đồng nào cho các con thì đỡ.

Chính những điều nhỏ bé ấy khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Nếu vợ chồng cô chọn ra ở riêng để có cuộc sống thoải mái hơn, còn bố mẹ vẫn ở căn nhà cũ và tiếp tục chắt chiu từng đồng, liệu đó có phải là sự thoải mái mà cô mong muốn? Liệu chồng cô có thật sự vui khi bố mẹ vẫn vất vả ở phía sau?.

"Không phải vì vợ chồng mình không đủ kinh tế để mua một mảnh đất hay một ngôi nhà ở riêng, cũng chẳng phải vì mình tính toán sau này đất sẽ thuộc về vợ chồng mình, mà mình muốn để cho bố mẹ có thể ở gần con cháu, để con mình có ông bà ở bên. Và hơn hết, mình muốn sau bao nhiêu năm vất vả bố mẹ mình được sống trong ngôi nhà khang trang, ấm áp và đầy đủ tiện nghi hơn".

Có thể một căn nhà riêng sẽ cho người ta nhiều tự do hơn. Nhưng một căn nhà xây trên mảnh đất của gia đình, nơi ông bà, cha mẹ, cô chú và con cháu vẫn có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày, đôi khi lại mang một giá trị rất khác.

Tiểu Mai