logo
ISSN 2734-9020

Giành hết đất tiền tỷ rồi cắt đứt liên lạc, gặp lại anh trai cả ở siêu thị, tôi chết lặng nhìn thứ anh lén nhét vào túi áo

Thứ tư, 20/05/2026 - 12:12

Nhìn người anh từng bị cả họ mắng nhiếc vì tranh hết tài sản bỗng dưng đi nhặt từng quả táo dập giảm giá, tôi tiến lại định mỉa mai một câu nhưng sự thật phía sau khiến tôi quặn lòng.

Có những chuyện gia đình nếu không tận mắt chứng kiến, chúng ta cả đời cũng không thể ngờ được cuộc đời này lại có những nút thắt éo le đến thế. Đối với tôi, sự thật trần trụi ấy đã phơi bày ngay tại quầy trái cây thanh lý của siêu thị vào một chiều cuối tuần đông đúc.

Ba năm trước, gia đình tôi xảy ra một trận lôi đình. Bố mẹ tôi có một mảnh đất trị giá vài tỷ, tính chia đều cho mấy anh em. Thế nhưng anh trai cả của tôi, người xưa nay vốn ít nói, bỗng dưng đưa một tờ giấy viết tay có chữ ký của bố mẹ từ năm nào ra để đòi sang tên sổ đỏ toàn bộ. Trận cãi vã năm đó làm chấn động cả khu phố. Tôi và các em chỉ thẳng mặt anh bảo anh tham lam, bất nghĩa. Kể từ ngày anh cầm được sổ đỏ đi, mấy anh em chính thức từ mặt anh, coi như người dưng ngược lối.

Tôi lao vào làm ăn, cuộc sống cũng khấm khá dần. Chiều thứ Bảy vừa rồi, tôi đẩy xe vào siêu thị mua đồ ăn cho gia đình. Tiện đường ghé qua quầy hoa quả, tôi thấy khu vực "Hàng giảm giá giờ vàng" đang chen chúc. Giữa đám đông người ta đang tranh nhau những khay trái cây đã hơi héo, dập góc để được giảm giá sâu, tôi khựng lại khi thấy một dáng người rất quen.

Chiếc áo phông cũ bạc màu, mái tóc húi cua đã lốm đốm sợi bạc, đúng là anh trai tôi. Người đàn ông sở hữu mảnh đất vài tỷ bạc, người mà tôi nghĩ đang sống sung sướng, giờ lại đang đứng lom khom, tỉ mẩn lật qua lật lại mấy quả táo Gala dập góc để gom vào túi. Thậm chí, anh còn nhặt vài quả táo hỏng góc người ta lọc riêng ra, nhét vội vào cái túi áo khoác sờn cũ.

Giành hết đất tiền tỷ rồi cắt đứt liên lạc, gặp lại anh trai cả ở siêu thị, tôi chết lặng nhìn thứ anh lén nhét vào túi áo- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Sự tức giận và khinh bỉ trong tôi trỗi dậy. Tôi đẩy xe tiến thẳng về phía anh, cố tình đứng sát cạnh bên rồi lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:“Ơ anh cả, giàu có thế, nuốt trọn cả mảnh đất của bố mẹ mà cũng phải đi nhặt táo thối ăn à? Đúng là ăn của các em thì của thiên trả địa nhỉ?”

Anh tôi giật mình quay lại. Nhìn thấy tôi, mặt anh biến sắc, tái mét đi vì xấu hổ. Anh vội vàng giấu cái túi nilon đựng mấy quả táo dập ra sau lưng, lắp bắp: “Mày... mày cũng đi chợ à?”.

Tôi định bồi thêm vài câu cay nghiệt nữa cho bõ ghét, thì đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ siêu thị đi qua, vỗ vai anh tôi bảo:“Ơ anh Minh, nay được nghỉ ca trực bên kho hay sao mà đi chợ sớm thế? Tiền nong đợt này lo liệu ổn thỏa chưa anh?”

Anh tôi gượng cười, gật đầu: “Dạ, tôi tranh thủ tí. Cũng hụt đầu này vá đầu kia ông ạ”.

Tai tôi như có tiếng ù đi. Tôi giật phắt tay anh, kéo mạnh ra góc vắng gần tủ mát, gắt lên: “Anh nói cái gì đấy? Tiền bán đất của anh đâu hết rồi mà phải đi làm bốc vác, làm kho?”

Biết không giấu được nữa, anh tôi thở dài, tựa lưng vào thành tủ kính, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ:“Mày tưởng anh ham hố gì cái mảnh đất đấy? Trước khi mất bố mẹ nợ người ta một khoản lớn từ ngày xưa, họ cứ đến đòi ráo riết. Bố mẹ sĩ diện không dám ho he với đứa nào, chỉ gọi anh ra bắt gánh nợ thay vì sợ ảnh hưởng đến công việc của tụi mày. Ông bà sợ nói ra các con lại coi thường.

Tờ giấy viết tay là ý của bố mẹ, bắt anh đứng tên để bán gấp mảnh đất đi trả nợ cho xong chuyện. Anh chấp nhận mang tiếng tham lam, để tụi mày từ mặt cũng là để giữ thể diện cuối đời cho ông bà. Tiền bán đất trả nợ xong cũng hết sạch, ba năm nay anh phải cày cuốc làm thêm ca kíp để trả nốt phần gốc còn lại đây...”

Nói rồi, anh nhìn xuống cái túi nilon mấy quả táo dập góc, tặc lưỡi quay đi: “Con bé ở nhà dạo này ốm yếu, bác sĩ bảo mua thêm hoa quả cho nó ăn. Mấy quả này dập tí vỏ thôi, gọt sâu tay vào trong vẫn ăn tốt, lại rẻ được một nửa. Thôi anh vào ca trực đây, không muộn”.

Nhìn mấy quả táo dập góc trong cái túi nilon mỏng dính, nhìn bàn tay thô ráp của người anh trai mà tôi từng rủa sả suốt 3 năm qua, tôi chết lặng, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Hoá ra cái sự thật “tham lam” mà tôi cay cú bấy lâu nay lại là cái gánh nặng chát chúa của hai chữ “con trưởng” mà anh phải cắn răng chịu đựng một mình, để bảo vệ danh dự cho bố mẹ và sự yên bình cho các em.

Tôi đứng chết trân giữa cái náo nhiệt của siêu thị, nhìn người anh gầy gò vội vã đi về phía kho hàng, mà nước mắt cứ thế trào ra, nhòe nhoẹt cả một góc quầy.

hangcham