Giữa hành lang bệnh viện, chị chồng khiến tôi bẽ mặt đến mức phát điên

Thứ tư, 13/08/2025 - 22:43

Máu nóng dồn lên, tôi không kìm được nữa.

Từ ngày lấy chồng, tôi nghe không biết bao nhiêu lời chúc mừng vì "số tốt, gặp được gia đình tử tế, lại có chị chồng giàu có lo cho". Chị chồng hơn chồng tôi cả chục tuổi, buôn bán bất động sản, tiền tiêu như nước. Mỗi lần về quê, chị ăn mặc sang trọng, túi xách vài chục triệu, nói chuyện mua đất, sang tên nhà, ký hợp đồng bạc tỷ. Tôi từng nghĩ, có một người chị chồng như thế, bố mẹ chồng chắc sẽ chẳng bao giờ thiếu thốn.

Nhưng sống rồi mới thấy, sự giàu có ấy chỉ để phục vụ chính chị. Bố mẹ chồng già yếu, mọi việc chăm sóc và tiền thuốc men đều dồn lên vợ chồng tôi. Thậm chí, mỗi lần có việc cần, chị đều tìm cớ thoái thác.

Lần mẹ chồng bị ngã gãy tay, tôi vừa bế con nhỏ vừa lo đưa bà vào viện. Gọi cho chị, chị bảo đang đi công tác nước ngoài, hẹn về sẽ gửi tiền. Chờ mãi chẳng thấy, tôi lại thôi, đi vay để đóng viện phí cho bà, chứ cứ gọi cho chị hỏi mãi về tiền thì ngại lắm. Khi chị về, thấy mẹ khỏi rồi thì chỉ mua cho bà ít thuốc bổ xương khớp, không hề đề cập tới đồng nào với tôi, cũng chẳng cho mẹ thêm đồng nào.

Lần gần đây, mẹ chồng lên cơn đau bụng dữ dội, bác sĩ chẩn đoán phải mổ gấp vì viêm ruột thừa biến chứng. Tôi gọi cho chị ngay tại bệnh viện, giọng run run vì số tiền dự trù khá lớn. Chị im lặng một lúc rồi nói: "Giờ chị đang kẹt vốn, vừa dồn hết tiền vào mảnh đất mặt phố, em cứ ứng trước, mổ xong tính". Tôi nuốt nước mắt, đành rút tiền từ thẻ tín dụng ra để lo trước cho mẹ.

Giữa hành lang bệnh viện, chị chồng khiến tôi bẽ mặt đến mức phát điên- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chiều hôm đó, khi mẹ chồng tôi được đẩy về phòng bệnh, bất ngờ thấy chị chồng đến thăm. Chị mặc váy hàng hiệu, đi giày cao gót bóng loáng, tay xách túi quà và một bó hoa to. Tôi thở phào, nghĩ chắc chị sẽ đưa tiền để tôi nộp lại vào tài khoản, trả khoản tín dụng kia vì để lâu sinh lãi cao. Nhưng khi tôi hỏi, chị nhíu mày nói giọng nửa đùa nửa thật: "Em khéo vẽ chuyện, mẹ mổ ruột thừa chứ có phải mổ tim đâu mà tốn nhiều thế? Hay là em muốn tính lãi?".

Câu nói ấy như tát vào mặt tôi. Giữa hành lang bệnh viện, tôi đứng chết lặng trong khi vài người xung quanh ngoái nhìn. Máu nóng dồn lên, tôi không kìm được, nói một hơi về những lần chị trốn tránh trách nhiệm, về việc vợ chồng tôi gánh hết mọi thứ trong khi chị chỉ xuất hiện để chụp vài tấm ảnh "thăm mẹ" đưa lên mạng. Chị nghe xong thì cười khẩy, bảo tôi đừng làm loạn nơi công cộng, rồi bỏ đi, để lại bó hoa trên ghế.

Tối đó, khi tôi mang cháo vào cho mẹ, bà nắm tay tôi, khẽ nói: "Thôi con, chị con mồm miệng nói vậy chứ không có ý xấu đâu, con đừng chấp". Tôi chỉ biết gật nhưng trong lòng vừa buồn vừa tủi. Đôi khi tôi nghĩ liệu rằng chị chồng có thật là giàu có không? Hay chị chỉ thể hiện ra thế thôi, biết đâu chị đang vỡ nợ cũng nên, nghĩ vậy, tự nhiên lòng tôi lại nhẹ hẳn đi!

Thanh Uyên