Tôi mang bầu tháng thứ 4 thì chồng bảo muốn ly thân. Anh nói nhẹ tênh như kiểu tuyên bố sẽ đi công tác vài hôm: “Anh chán sống gò bó thế này rồi”. Nói xong, anh thu dọn vài bộ quần áo và chuyển về nhà bố mẹ đẻ ở, không một lời giải thích thêm.
Tôi còn chưa kịp hiểu “gò bó” là gì, chẳng phải trước giờ vẫn là tôi lo hết mọi thứ, từ bữa ăn đến cái áo sơ mi phẳng phiu anh mặc đi làm hay sao? Bầu bí mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng để anh không phải động tay động chân. Vậy mà anh bảo chán?
Tôi giận đến uất nghẹn. Mấy đêm liền nằm ôm cái bụng căng cứng, tôi thấy mình như bị bỏ rơi đúng nghĩa. Chồng người ta chăm vợ từng chút, chồng mình thì bỏ đi đúng lúc mình cần nhất. Nghĩ đến con, tôi quyết định nếu anh đã dửng dưng như thế, tôi sẽ sinh con một mình, con ra đời sẽ mang họ mẹ. Tôi muốn anh biết cảm giác bị gạt ra khỏi gia đình đau đến mức nào.
Rồi đến ngày sinh, tôi nằm trong phòng chờ sinh, tay nắm chặt cái điện thoại để sẵn số của chồng… nhưng cuối cùng vẫn không gọi. Tôi không muốn cầu xin thêm bất cứ điều gì. Con chào đời, tôi bồng con mà nước mắt chảy. Can đảm đến đâu thì giây phút đó tôi vẫn mong người đàn ông mình chọn sẽ xuất hiện, nhìn thấy con mình lần đầu tiên.

Ảnh minh họa
Nhưng anh không tới, suốt 2 tháng trời, chẳng một tin nhắn, chẳng một cuộc gọi hỏi thăm. Ngay cả lúc mẹ chồng lên thăm, bà cũng chỉ nhìn cháu cười nói vu vơ vài câu, vẫn không nhắc gì đến chuyện của chồng tôi, càng không nói lý do vì sao anh biệt tăm. Tôi có hỏi, bà né tránh bảo: “Tính nó thế, con thông cảm”.
Tôi không thông cảm nổi nữa. Mọi nỗi tủi thân dồn lại thành một quyết định rất rõ ràng: tôi phải ly hôn. Tôi viết đơn trong một buổi tối khi con ngủ ngoan trong nôi, lòng bình thản lạ lùng, như thể đó là việc nên làm từ lâu. Hôm sau, tôi bắt xe về quê chồng để đưa tờ đơn cho anh ký. Tôi muốn kết thúc gọn ghẽ, để còn lo cho con.
Nhưng khi bước vào cổng nhà, tôi thấy bố mẹ chồng hoảng hốt khi nhìn tôi bế con. Bà bảo: “Sao con lại đến lúc này?”. Rồi giọng bà nhỏ dần, run run như có điều gì muốn nói nhưng không dám.
Tôi còn chưa hiểu thì nghe tiếng ho yếu ớt phát ra từ căn phòng cuối hành lang. Tim tôi đập thình thịch. Tôi đặt con vào tay mẹ chồng, tự bước tới đẩy nhẹ cánh cửa.
Chồng tôi nằm đó, gầy rộc, mặt hốc hác, chân tay gần như không cử động. Anh quay đầu về phía tôi, ánh mắt có gì đó vừa xấu hổ vừa khẩn cầu.
Bố chồng tôi đứng phía sau thở dài: “Nó ngã bệnh từ hồi mới về. Bác sĩ bảo phải điều trị lâu dài. Nó không muốn con lo… nó sợ con đang bầu bí lại hoang mang, nên bảo bố mẹ đừng nói gì”.
Tôi đứng chết lặng nghe từng câu nói như xát muối vào tim. Hóa ra người mà tôi trách, tôi giận, tôi nghĩ đã bỏ mình… lại nằm đây suốt mấy tháng trời, âm thầm chịu đựng. Còn tôi thì chỉ biết ôm sự tổn thương của mình mà quyết định ly hôn.
Tôi bước đến gần giường, nhìn người đàn ông từng là điểm tựa của mình giờ yếu đến mức không tự xoay người được. Bỗng nhiên mọi giận dỗi tan rã, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và thương xót. Tôi cầm lá đơn ly hôn trong tay, nhìn vào đôi mắt anh rồi tự hỏi lúc này tôi nên làm thế nào?
Thanh Uyên