Tháng trước tôi sinh con đầu lòng. Lần đầu làm mẹ, mọi thứ đều bỡ ngỡ, từ chuyện cho con bú, thay tã đến việc thức trắng đêm dỗ con khóc cũng khiến tôi luống cuống. Tôi chỉ mong có mẹ đẻ hoặc mẹ chồng ở bên vài tháng để đỡ đần, hướng dẫn mình trong giai đoạn ở cữ.
Mẹ chồng tôi ở quê, sức khỏe không còn tốt, lại còn phải chăm bố chồng đang đau lưng mãn tính nên không thể ra ở cùng. Bà gọi điện cho tôi, giọng đầy áy náy, đại ý là rất thương con thương cháu nhưng không bỏ bố ở nhà một mình để đi được nên cho con tôi 30 triệu, bảo tôi thuê giúp việc theo giờ hoặc thuê người chăm sau sinh 3 tháng, coi như đền bù vì bà không chăm được. Nói xong, bà chuyển khoản thật.
Tôi cầm điện thoại mà thấy ấm lòng. Không phải vì số tiền lớn hay nhỏ, mà vì tôi biết bà đã cố nghĩ cách để hỗ trợ con dâu.
Tôi bàn với chồng đón mẹ đẻ lên chăm mình. Dù sao người sinh ra mình vẫn hiểu con gái hơn, ở với mẹ cũng thoải mái hơn. Thế là tôi gọi điện. Tôi còn chưa kịp nhắc gì đến chuyện mẹ chồng gửi tiền thì mẹ đã bảo nếu mẹ lên chăm thì mỗi tháng trả bà 5 triệu nhé.
Tôi sững người. Mẹ nói tiếp rất tự nhiên là bà cũng đang đi làm kiếm tiền dưỡng già, giờ lên chăm tôi ở cữ thì mất thu nhập.

Ảnh minh họa
Tôi cầm điện thoại mà chẳng biết nên trả lời thế nào. Tôi hiểu mẹ không còn trẻ, cũng cần tiền để lo cho tuổi già. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ việc chăm cháu là nghĩa vụ bắt buộc của bà. Nếu mẹ không lên được, tôi hoàn toàn có thể thuê người. Điều khiến tôi buồn là cách mẹ mở lời. Mẹ chưa hỏi tôi có khỏe không, em bé thế nào, có vất vả không. Điều đầu tiên mẹ nhắc đến lại là tiền công.
Trong khi sự thật là, ngay từ đầu tôi đã dự định khi mẹ về sẽ gửi bà toàn bộ số tiền 30 triệu mà mẹ chồng đã chuyển. Tôi còn tính mua thêm cho mẹ ít quần áo mới vì nhiều năm nay bà chỉ biết tiết kiệm. Việc chưa gì đã mặc cả khiến tôi thấy khoảng cách giữa hai mẹ con bỗng xa lạ.
Tôi kể chuyện với chồng. Anh chỉ nhẹ nhàng bảo: "Hay mình cứ thuê người đi. Đỡ để mẹ phải bỏ việc, mà em cũng không phải nghĩ ngợi".
Tôi cũng thấy thế là hợp lý nhưng trong lòng vẫn rất buồn. Tôi không trách mẹ cần tiền. Ai rồi cũng phải lo cho cuộc sống của mình. Chỉ là trong thời điểm tôi yếu đuối nhất, vừa sinh con, đang mong được mẹ quan tâm lo lắng nói một câu "để mẹ lên với con", thì điều tôi nhận được lại là một cuộc thương lượng. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định thuê người chăm sau sinh. Còn mẹ, tôi bảo bà cứ tiếp tục công việc của mình, khi nào rảnh thì lên thăm cháu vài hôm là được.
Có lẽ mẹ không làm gì sai, còn tôi cũng không sai khi cảm thấy chạnh lòng. Chỉ là giữa tình thân và tiền bạc, đôi khi cách nói ra lại khiến người nghe nhớ mãi, mà đến giờ tôi vẫn không biết mình nên nghĩ thế nào cho phải.
Thanh Uyên