Tôi về quê sau gần 4 năm định cư ở nước ngoài cùng chồng, tôi háo hức lắm, vì cuối năm ngoái tôi gửi về cho bố mẹ 3 tỷ để xây lại căn nhà đã xuống cấp. Lúc chuyển tiền, tôi còn nhắn rằng sang năm về chắc nhà đã hoàn thiện, cả gia đình có chỗ quây quần tử tế. Bố tôi nói cứ yên tâm, mọi thứ ông bà lo được. Vậy mà khi taxi dừng trước cổng, tôi nhìn thấy vẫn là căn nhà cũ, những bức tường loang lổ. Tôi sững lại vài giây, tim như hụt một nhịp.
Tôi bước vào nhà, cố nén sự bất ngờ rồi hỏi nhẹ nhàng: “Sao nhà mình vẫn thế này ạ?”. Mẹ tôi tránh ánh mắt của tôi, còn bố thì thở dài. Ông nói có chuyện muốn giải thích. Lúc đó tôi đã linh cảm có điều gì đó không ổn, nhưng không ngờ mọi chuyện lại vượt quá khả năng chịu đựng của mình.
Bố bảo rằng số tiền tôi gửi về, ông đã đưa hết cho em trai út “để đầu tư làm ăn”. Ông nói lúc đó thấy em trai muốn mở cửa hàng buôn bán, lại sợ tôi ở xa không hiểu chuyện trong nhà nên ông quyết giữ kín. Tôi nghe mà choáng váng. Hóa ra tiền tôi gửi về để bố mẹ có nơi ở đàng hoàng lại trở thành “vốn làm ăn” cho em trai từ lúc nào.
Tôi hỏi: “Thế giờ cửa hàng đâu? Kinh doanh sao rồi?”. Mẹ tôi cúi đầu, nói nhỏ: “Nó thua lỗ hết rồi con ạ”. Tôi đứng chết lặng. 3 tỷ, số tiền mà tôi dành dụm mấy năm trời, giờ chỉ còn lại con số không.

Ảnh minh họa
Nhưng điều khiến tôi đau hơn là sự thật phía sau. Tôi gặp mấy người hàng xóm, hỏi dò thì mới biết em trai chẳng hề kinh doanh. Cửa hàng chỉ mở được vài tuần, rồi nó bỏ ngang. Tiền tôi gửi về, nó dùng để mua xe, đi du lịch, tiêu xài với nhóm bạn. Họ bảo chắc tôi không biết em trai tôi đã nổi tiếng ăn chơi nhất nhì khu vực.
Tôi quay về nhà, lặng lẽ nhìn bố mẹ. Họ già đi nhiều, đôi mắt mệt mỏi. Tôi không trách họ nổi, chỉ thấy một nỗi buồn trĩu xuống. Hóa ra sự tin tưởng của tôi lại trở thành gánh nặng cho chính người thân. Mẹ bảo tưởng cho nó làm ăn rồi nó sẽ thay đổi, ai ngờ nó càng lún sâu. Rồi bố tôi nói em trai đang nợ nần chồng chất. Chủ nợ tới nhà mấy lần, đe dọa. Bố ngập ngừng bảo hay là… tôi giúp em thêm 1-2 tỷ để nó trả nợ, “cho nó làm lại từ đầu”.
Tôi cười mà thấy sống mũi cay nghẹn. Tôi hiểu bố mẹ thương con út, nhưng tại sao lại bắt tôi gánh hết? Tôi đi lấy chồng xa, mỗi đồng tiết kiệm đều phải làm từ sáng tới tối, có tháng còn tăng ca đến kiệt sức. Vậy mà ở quê, em trai tôi coi 3 tỷ như cát bụi, tiêu trong vài tháng không biết tiếc.
Tôi thương bố mẹ, nhưng tôi cũng hiểu rõ rằng nếu tôi tiếp tục đưa tiền, em trai sẽ không bao giờ dừng lại. Mỗi lần thua lỗ, mỗi lần mắc nợ, nó sẽ lại nhìn vào bố mẹ… rồi bố mẹ lại nhìn vào tôi. Tôi nên làm thế nào để bố mẹ bớt khổ, em trai cũng không thể vòi vĩnh ông bà được nữa?
Thanh Uyên