logo
ISSN 2734-9020

Gửi cho em gái 10 triệu/tháng, anh trai chết lặng phát hiện sự thật sau 2 năm

Chủ nhật, 01/02/2026 - 21:57

Cố gắng đi làm kiếm tiền, phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học, vậy mà…

Lý Vĩ luôn nghĩ mình là một người anh trai có trách nhiệm. Từ ngày tìm được công việc kỹ sư bảo trì cho 1 nhà máy linh kiện tại Thượng Hải (Trung Quốc), anh gần như không dám ăn tiêu, mua sắm gì cho bản thân. Điện thoại dùng 10 năm chưa đổi, giày bong đế vẫn mang ra tiệm dán lại để đi tiếp, chẳng dám mua mới.

Sở dĩ, Lý Vĩ nỗ lực thắt lưng buộc bụng vì sau anh, còn 1 người em gái đang học Đại học. Gia đình không khá giả, dù bố mẹ không ép, Lý Vĩ vẫn chủ động nhận trách nhiệm nuôi em gái Lý Na kém anh 7 tuổi, đang học đại học ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Mỗi tháng, đúng ngày mùng 5, Lý Vĩ đều chuyển cho Lý Na 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng để em lo chuyện anh uống, sinh hoạt và 1 phần dùng để tiết kiệm đóng học phí.

Lý Na và Lý Vĩ khá thân thiết, dù sống xa nhau nhưng anh em luôn gọi điện, nhắn tin tâm sự hàng ngày. Cô kể chuyện trường lớp, chuyện thầy cô nghiêm, bài tập nhiều, chi phí sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ. Lý Vĩ nghe vậy chỉ lặng lẽ tăng ca thêm vài buổi tối. Anh tin em gái. Anh tin vào những con số mình gửi đi mỗi tháng đang biến thành học phí, thành tiền ký túc xá, thành một khoản tiết kiệm nhỏ cho tương lai của cô.

Hai năm trôi qua như thế.

Gửi cho em gái 10 triệu/tháng, anh trai chết lặng phát hiện sự thật sau 2 năm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: QQ.com)

Chuyện bắt đầu lệch đi vào một buổi chiều thứ bảy, khi Lý Vĩ nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ tự giới thiệu là phụ trách công tác sinh viên của trường đại học mà Lý Na đang học. Giọng cô lịch sự nhưng thẳng thắn: “Lý Na đã quá hạn đóng học phí hai học kỳ".

Lý Vĩ tưởng mình nghe nhầm. Anh hỏi lại nhưng người phụ nữ đọc rõ số tiền còn thiếu, thời gian nhắc nhở nhiều lần nhưng không liên lạc được với gia đình. Cuộc gọi chỉ kéo dài 5 phút, nhưng khi cúp máy, anh ngồi bất động trước tủ đồ kim loại trong phòng trọ công nhân, đầu óc trống rỗng.

Việc đầu tiên anh làm không phải là gọi mắng em gái. Anh mở ứng dụng ngân hàng, kéo lại lịch sử chuyển khoản suốt hai năm. Mỗi tháng 3.000 NDT đều đặn, không thiếu đồng nào, chưa kể những lần phát sinh chuyển khoản thêm. Tổng số tiền đủ để trang trải học phí và sinh hoạt cơ bản, thậm chí còn dư. Vậy tiền đã đi đâu?

Tối hôm đó, Lý Vĩ gọi cho Lý Na. Anh không vòng vo, chỉ nói: “Trường gọi cho anh. Em chưa đóng học phí hai học kỳ”. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Lý Na cười gượng: “Chắc họ nhầm”.

Lý Vĩ không quát. Anh chỉ yêu cầu cô gửi ngay biên lai đóng học phí gần nhất. Nửa tiếng sau, điện thoại anh hiện lên vài tấm ảnh chụp màn hình mờ, cắt xén vụng về. Chỉ cần nhìn qua, anh cũng biết là ảnh chỉnh sửa. Khoảnh khắc đó, Lý Vĩ chỉ biết thở dài.

Ngày hôm sau, anh xin nghỉ làm, bắt tàu cao tốc đến Hàng Châu mà không báo trước. Khi anh đứng trước cổng ký túc xá nữ, gọi Lý Na xuống, cô sững người. Em gái anh khác hẳn trong tưởng tượng: tóc nhuộm sáng màu, túi xách hàng hiệu đeo chéo, móng tay đính đá lấp lánh. Hai anh em ngồi trong một quán trà sữa gần trường. Lý Vĩ đặt điện thoại lên bàn, mở lịch sử chuyển tiền. Anh không hỏi dồn, chỉ nói: “Anh muốn nghe sự thật một lần".

Lý Na ban đầu còn chối, nói tiền dùng cho sách vở, cho các khóa học thêm. Nhưng khi Lý Vĩ hỏi tên khóa học, tên trung tâm, cô không trả lời được. Cuối cùng, cô cúi đầu, giọng nhỏ dần: Tiền phần lớn dùng để mua quần áo, mỹ phẩm, ăn ngoài với bạn, đổi điện thoại mới, đi du lịch ngắn ngày. 

“Em thấy ai cũng sống như vậy… Em không muốn thua kém" - Cô nói.

Còn chuyện học phí, cô dự định “để từ từ tính”, chờ vay bạn bè hoặc làm thêm sau. Nhưng cô chưa từng đi làm thêm buổi nào. Lý Vĩ nghe xong, không buông lời trách móc, anh chỉ hỏi một câu: “Em có biết mỗi tháng anh làm thêm bao nhiêu giờ không?”. Lý Na đương nhiên không biết vì cô chưa từng hỏi.

Trước khi đứng dậy đi về, Lý Vĩ cương quyết: Từ giờ trở đi anh sẽ không chuyển khoản cho Lý Na, tiền tiêu vặt, trang trải cuộc sống, cô phải tự kiếm, còn học phí anh sẽ nộp trực tiếp cho nhà trường.

Lúc ngồi trên tàu về lại Thượng Hải, Lý Vĩ mới thấm thía một điều rằng anh đã quá sai lầm khi tin tưởng em gái, việc nuông chiều bao bọc mà không đi kèm nguyên tắc, đôi khi chỉ tạo điều kiện cho người khác trốn tránh trưởng thành.

(Nguồn: QQ.com)

Ngọc Linh