logo
ISSN 2734-9020

Gửi con 3 tuổi về quê để đi công tác, tôi chết trân khi ông bà nhất quyết “chữa lành tự nhiên” dù cháu sốt cao, giật mình liên tục

Thứ hai, 24/08/2026 - 22:56

Các mẹ cũng nên cẩn thận khi để ông bà tiếp xúc với mạng xã hội nhé!

Tôi vừa trải qua một phen hú vía các mẹ ạ. Đến giờ con nằm viện ổn hơn rồi mà tôi vẫn chưa hết run. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại nghĩ, nếu tối hôm ấy mình không gọi về thì không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tuần trước, hi hữu thế nào mà cả hai vợ chồng tôi phải đi công tác cùng lúc. Chuyến này đã lên lịch từ lâu, không ai đổi được nên tôi đành gửi bé ba tuổi về quê nhờ ông bà ngoại trông một tuần.

Bình thường ông bà thương cháu lắm. Mỗi lần cháu về là mua đủ thứ đồ ăn, tối còn tranh nhau cho cháu ngủ cùng. Đây lại là bố mẹ đẻ của tôi nên thú thật, tôi chẳng đề phòng gì cả.

Trước khi đi, tôi chuẩn bị một túi thuốc, nhiệt kế và ghi sẵn số bác sĩ bé hay khám. Tôi còn dặn:

“Có gì bất thường là bố mẹ gọi ngay cho con nhé. Cháu mà sốt hoặc mệt thì cho đi khám luôn.”

Mẹ tôi còn cười:

“Ôi dào, mày cứ làm như tao chưa nuôi trẻ con bao giờ. Ba đứa con tao nuôi lớn cả rồi, có đứa nào làm sao đâu.”

Nghe thế tôi cũng thấy mình hơi lắm lời nên thôi.

Ba ngày đầu mọi chuyện vẫn bình thường. Tối nào tôi cũng gọi video, thấy con chạy nhảy ngoài sân, khoe được bà cho ăn cái này cái kia. Đến ngày thứ tư, tôi gọi thì không thấy con đâu.

Mẹ bảo:

“Nó chơi cả ngày mệt nên ngủ rồi.”

Lúc ấy mới hơn 7 giờ tối. Con tôi bình thường có hôm 10 giờ còn chưa chịu lên giường, tự nhiên hôm đó lại ngủ sớm nên tôi thấy hơi lạ.

Tôi hỏi:

“Con có làm sao không mẹ?”

Mẹ nói tỉnh bơ:

“Không sao. Hơi nóng người tí thôi, trẻ con ấy mà.”

Tôi bảo mẹ lấy nhiệt kế đo xem bao nhiêu độ rồi chụp cho tôi. Mẹ cứ ậm ừ, xong bảo đang bận lau người cho cháu, lát gọi lại.

Tôi chờ gần một tiếng không thấy. Gọi tiếp thì không ai nghe máy.

Lúc đó trong lòng tôi bắt đầu nóng như lửa đốt. Tôi gọi cho người em họ ở gần nhà, nhờ nó chạy sang xem cháu giúp. Chưa đến mười phút sau, nó gọi lại, giọng hốt hoảng:

“Chị ơi, cháu sốt cao lắm. Miệng có nốt, tay chân cũng nổi mụn. Nó đang ngủ mà cứ giật bắn người lên, quấy lắm.”

Nghe đến chữ “giật mình”, tôi rụng rời chân tay.

Tôi gọi ngay cho mẹ, bảo đưa con đi viện. Vậy mà mẹ tôi vẫn nói:

“Có gì đâu mà làm ầm lên. Nó bị tay chân miệng thôi, bệnh này mấy ngày tự khỏi. Mẹ đang lau người với cho uống nước lá rồi.”

Tôi hỏi thuốc hạ sốt tôi để trong túi đâu, sao không cho con dùng theo hướng dẫn. Mẹ bảo đã cất đi rồi.

Mẹ nói bây giờ không nên phụ thuộc vào thuốc, sốt là cơ thể đang tự chống lại virus. Hạ sốt chỉ làm “chặn quá trình chữa lành”. Đi viện thì bác sĩ lại kê đủ loại thuốc, truyền nước rồi kháng sinh, càng hại người.

Tôi nghe mà không tin nổi vào tai mình.

Gửi con 3 tuổi về quê để đi công tác, tôi chết trân khi ông bà nhất quyết “chữa lành tự nhiên” dù cháu sốt cao, giật mình liên tục- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hóa ra mấy tháng gần đây bố mẹ tôi xem rất nhiều video về “chữa lành tự nhiên”, “nuôi con không thuốc” trên mạng. Hai người tin thật, còn tin đến mức con tôi sốt từ chiều nhưng nhất quyết không báo vì biết tôi sẽ bắt đưa đi khám.

Tôi vừa khóc vừa quát:

“Đây là con của con. Bây giờ bố mẹ đưa cháu đi viện ngay!”

Bố tôi nghe thấy thì cầm điện thoại bảo:

“Nửa đêm đưa trẻ con đi đâu? Nó đang mệt, cho nó ngủ. Sáng mai không đỡ thì tính.”

Tôi thật sự chết trân các mẹ ạ.

Một bên là bố mẹ đẻ, những người tôi vẫn tin tưởng nhất. Một bên là con mình đang sốt cao, trong miệng loét, ngủ cứ giật bắn người lên. Tôi đang cách con mấy trăm cây số, muốn ôm con cũng không được, nói thế nào ông bà cũng không nghe.

Lúc ấy tôi không còn biết mình đang khóc hay đang hét nữa.

Tôi bỏ luôn công việc, đặt xe về trong đêm. Tôi cũng gọi cho người em họ, nhờ nó bằng mọi cách đưa con đi viện trước, nếu ông bà không chịu thì cứ gọi thêm người sang giúp.

May mà cuối cùng bố mẹ cũng chịu đi, dù trên đường vẫn nói tôi “làm quá” và “trẻ con ai chẳng sốt”.

Đến viện nhìn thấy con, tôi gần như khuỵu xuống.

Người con nóng ran, môi khô, miệng đau nên không ăn uống được. Con cứ lơ mơ ngủ một lúc lại giật mình, khóc ré lên. Vừa thấy mẹ, con bám chặt lấy cổ tôi, miệng cứ gọi: “Mẹ, mẹ, đau em…”

Tôi ôm con mà vừa thương vừa thấy có lỗi kinh khủng.

Bác sĩ nói những biểu hiện bất thường như giật mình nhiều, quấy khóc khác hẳn mọi ngày hoặc mệt lả khi trẻ bị tay chân miệng thì không nên tự theo dõi ở nhà. May là gia đình đưa đến để bác sĩ kiểm tra và theo dõi.

Nghe đến đó, mặt bố mẹ tôi mới biến sắc.

Mẹ ngồi ngoài hành lang khóc, cứ nói:

“Bố mẹ chỉ sợ cháu uống nhiều thuốc hại người thôi, chứ có muốn cháu làm sao đâu.”

Tôi biết ông bà thương cháu. Tôi không nghi ngờ điều đó. Nhưng thương mà chăm sai cách, lại nhất quyết không nghe ai thì tôi thật sự không dám giao con thêm lần nữa.

Điều khiến tôi giận nhất không chỉ là chuyện không cho con dùng thuốc hay không đưa đi viện. Tôi giận vì con bệnh mà ông bà giấu. Nếu tối hôm ấy tôi tin câu “nó ngủ rồi” rồi tắt máy đi ngủ, có khi sáng hôm sau tôi vẫn chẳng biết con đã trải qua một đêm thế nào.

Sau chuyện này, vợ chồng tôi thống nhất chắc chắn sẽ không gửi con về quê một mình trong thời gian dài nữa. Ít nhất là cho đến khi ông bà hiểu rằng chăm cháu không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm ngày xưa hay vài video trên mạng.

Tôi cũng không phản đối hoàn toàn chuyện hạn chế dùng thuốc. Thuốc phải dùng đúng lúc, đúng hướng dẫn, chứ không ai muốn con uống bừa cả. Nhưng “hạn chế thuốc” khác hoàn toàn với việc con đang có dấu hiệu bất thường mà vẫn nhất quyết để ở nhà.

Tôi viết lên đây vừa để tâm sự, vừa muốn nhắc các mẹ một chuyện: Kể cả gửi con cho ông bà nội ngoại, mình cũng phải hỏi thật kỹ xem quan điểm chăm trẻ của ông bà thế nào. Đừng giống tôi, nghĩ là bố mẹ đẻ thì chắc chắn sẽ làm đúng ý mình.

Con giờ đã đỡ hơn, chịu uống nước và gọi mẹ rồi. Nhìn con ngủ, tôi vừa mừng vừa sợ.

Có lẽ rất lâu nữa tôi mới hết ám ảnh bởi câu mẹ nói hôm ấy:

“Nó chỉ hơi nóng người thôi, mày đừng làm quá.”

Với người lớn có thể chỉ là “hơi nóng người”, nhưng với một đứa trẻ ba tuổi chưa biết nói rõ mình đau ở đâu, đôi khi chỉ chậm một chút thôi cũng đủ khiến bố mẹ phải ân hận cả đời.

Bảo Minh