Gửi mẹ 28 triệu/tháng nhờ giữ giúp, 2 năm sau hỏi đến, người con chết lặng

Chủ nhật, 30/11/2025 - 22:49

Câu nói của mẹ khiến anh chẳng biết phải đáp lại ra sao.

Lâm Dịch rời quê lên thành phố vào cuối năm 2022, khi vừa tròn 30 tuổi. Quê anh ở một huyện nhỏ thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), cuộc sống quanh năm dựa vào nghề làm thuê, quanh quẩn với ruộng đồng, quả thực khó kiếm tiền. Đó là lý do Lâm Dịch quyết định lên thành phố, tuy xa nhà và vất vả nhưng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, dù cũng vẫn chỉ là công việc tay chân.

Trong gia đình, Lâm Dịch là em út nhưng vốn không hề được cưng chiều vì người anh trai - Lâm Bân luôn nghịch phá, khiến bố mẹ Lâm Dịch lao tâm khổ tứ, chẳng còn nhiều thời gian lẫn tâm trí quan tâm tới anh.

Từ nhỏ, Lâm Dịch đã quen với việc cha mẹ luôn phải xoay xở để giúp anh trai đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Đến khi trưởng thành, anh cũng lờ mờ hiểu rằng phần trách nhiệm tài chính trong nhà rồi sẽ dồn nhiều lên mình.

Khoảng 2 tháng sau khi lên thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) làm việc, Lâm Dịch cũng ổn định cuộc sống và bắt đầu gửi tiền về nhà. Hàng tháng, anh để ra được khoảng 8.000 NDT (khoảng 28 triệu đồng). Số tiền này, Lâm Dịch nhờ mẹ giữ giúp, ngoài ra, anh vẫn biếu bố mẹ tiền tiêu vặt.

Gửi mẹ 28 triệu/tháng nhờ giữ giúp, 2 năm sau hỏi đến, người con chết lặng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tháng nào chuyển tiền xong, Lâm Dịch cũng gọi về hỏi mẹ đã nhận được chưa. Bà Chu Tú Trân - mẹ anh, luôn trấn an con trai: "Mẹ cất rồi, con yên tâm làm việc, nhớ giữ gìn sức khỏe". Ban đầu, Lâm Dịch hoàn toàn tin tưởng mẹ, hơn ai hết, anh hiểu bà là người phụ nữ chịu thương chịu khó, hết lòng vì gia đình con cái.

Cho đến đầu năm nay, công việc trong xưởng cơ khí của Lâm Dịch ở Thâm Quyến bắt đầu gặp khó khăn. Chủ xưởng nói rằng doanh thu sụt giảm mạnh nên phải đóng cửa, không thể gồng lỗ. Vậy là Lâm Dịch thất nghiệp, loay hoay suốt gần 3 tháng trời vẫn không tìm được việc mới ổn định hơn.

Quá mệt mỏi và kiệt sức, Lâm Dịch quyết định về quê 1 thời gian. Nghĩ đến số tiền đã nhờ mẹ giữ giúp suốt mấy năm qua, Lâm Dịch thêm phần yên tâm, nghĩ rằng về quê có vốn, rồi tính chuyện làm ăn, dù sao cũng không thể tha hương cầu thực cả đời.

Thấy con trai về nhà ở lâu, bà Chu mừng ra mặt, còn người anh trai - Lâm Bân thì hoàn toàn ngược lại, không nở lấy 1 nụ cười. Lâm Dịch thấy hơi lạ nhưng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ đến buổi tối hôm đó, khi ăn cơm xong, anh mới hỏi mẹ về số tiền anh nhờ bà giữ giúp, cũng nói luôn sẽ dùng tiền đó để tính chuyện làm ăn ở quê, không quay lại thành phố nữa.

Bà Chu nghe con trai nói mà run tay, cúi gằm mặt còn người anh trai thì thở dài. Nhìn phản ứng của mọi người, Lâm Dịch bỗng thấy lạnh người, bất an vô cùng.

"Tiền con gửi, ban đầu mẹ không tiêu lấy 1 đồng, nhưng Lâm Bân nợ nhiều quá, người ta tìm đến tận nhà, không trả thì không yên nên coi như con cho anh vay, cũng là thương mẹ" - Bà Chu vừa nói vừa lau nước mắt.

Phần còn lại của câu chuyện, Lâm Dịch không muốn nghe nữa. Anh đứng dậy, đi ra sân, cảm giác như vừa bị ai rút hết không khí trong lồng ngực. Bao nhiêu công sức làm lụng, bao nhiêu ngày ăn không dám ăn, mặc không dám mặc ở thành phố, cuối cùng cũng chỉ như muốn bỏ bể. Số tiền ấy không chỉ là vốn liếng, mà còn là sự tin tưởng tuyệt đối mà Lâm Dịch dành cho mẹ.

Đêm hôm đó, Lâm Dịch thức trắng. Bà Chu cố giải thích rằng bà không còn cách nào khác, mong anh thương lấy bà và anh trai, dù sao cũng là người thân, máu mủ ruột thịt nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng của Lâm Dịch cùng câu nói: "Thôi chuyện đã rồi, mẹ có nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì".

Gửi mẹ 28 triệu/tháng nhờ giữ giúp, 2 năm sau hỏi đến, người con chết lặng- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sâu trong thâm tâm, Lâm Dịch không trách mẹ, thậm chí còn thương bà vì đến tuổi này vẫn còn phải lao tâm khổ tứ vì con. Nhưng Lâm Dịch cũng không thể không đau lòng, không tổn thương, cảm giác mình luôn là đứa con "thừa" trong gia đình, bố mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho anh trai. Đến cả số tiền anh vất vả kiếm được, cũng để dành trả nợ cho anh, chính cảm giác bị phân biệt đối xử mới khiến Lâm Dịch tổn thương.

Sáng hôm sau, Lâm Dịch xếp đồ, quay lại thành phố với số tiền ít ỏi. Anh không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, cũng không biết bao giờ mới kiếm được việc, mới dành dụm lại được số tiền đã mất. Nhưng anh hiểu một điều: Nỗi đau lớn nhất là đặt niềm tin sai người. Và đôi khi, mất tiền không đáng sợ bằng mất niềm tin.

(Nguồn: Sohu)

Ngọc Linh