logo
ISSN 2734-9020

Gửi tiết kiệm 12 triệu/tháng lo tiền dưỡng già cho bố mẹ, người con chết lặng rút hết tiền vì lý do không ngờ nhất

Thứ bảy, 07/02/2026 - 18:14

Bố mẹ còn khỏe, cũng không ốm đau nhưng số tiền gửi tiết kiệm để dành dưỡng già vẫn không giữ được.

Lý Gia Thành luôn nghĩ mình là một người con có trách nhiệm. Từ năm 27 tuổi, khi công việc ở Thượng Hải (Trung Quốc) bắt đầu ổn định, anh tự đặt ra một “nghĩa vụ” không ai ép buộc: mỗi tháng để dành 3.430 NDT (khoảng 12 triệu đồng) để làm quỹ dưỡng già cho bố mẹ sau này. Anh mở hẳn một sổ tiết kiệm riêng đứng tên mẹ, dặn đi dặn lại rằng số tiền đó tuyệt đối không được đụng tới, chỉ để dành cho lúc hai người đau ốm hoặc không còn sức lao động.

Bố mẹ anh sống ở một thành phố nhỏ thuộc tỉnh An Huy (Trung Quốc). Cả đời họ làm công nhân xưởng may, thu nhập chẳng đáng là bao. Với họ, việc con trai cả mỗi tháng đều đặn chuyển tiền chẳng khác nào một tấm bảo hiểm tuổi già. Mẹ anh thường gọi điện, vừa mừng vừa xót con, dặn con ở thành phố nhớ giữ gìn sức khỏe. Lần nào Gia Thành cũng trấn an mẹ rằng “con ổn”.

Nhưng thực ra mọi chuyện không hề dễ dàng. Ở Thượng Hải, tiền thuê nhà, sinh hoạt, ăn uống,… cũng ngốn gần hết lương. Anh phải làm thêm dự án ngoài giờ, nhận việc freelance buổi tối. Có những hôm 1-2 giờ sáng vẫn còn ngồi sửa bản thiết kế. Nhưng cứ đến ngày mùng 5 hằng tháng, anh vẫn chuyển vào tài khoản tiết kiệm, chưa bao giờ chậm, không khi nào thiếu.

Gửi tiết kiệm 12 triệu/tháng lo tiền dưỡng già cho bố mẹ, người con chết lặng rút hết tiền vì lý do không ngờ nhất- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)

Mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra suốt gần 4 năm. Sổ tiết kiệm đứng tên tên mẹ đã được hơn 160.000 NDT (khoảng 560 triệu đồng). Gia Thành bắt đầu thấy nhẹ lòng. Anh nghĩ dù sau này có biến cố gì, bố mẹ cũng không rơi vào cảnh túng thiếu.

Cho đến một buổi tối đầu tháng 12 vừa qua, mẹ anh gọi điện, giọng run run khác hẳn mọi lần.

“Gia Thành… con có thể về nhà một chuyến được không?”.

Anh linh cảm có chuyện chẳng lành. Hỏi dồn mấy câu, mẹ chỉ nói quanh co, bảo về rồi nói. Ngày hôm sau, anh xin nghỉ phép, bắt tàu cao tốc về quê. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy bố ngồi lặng ở ghế gỗ, mặt già đi hẳn. Còn em trai anh, Lý Gia Hào, cúi gằm, hai tay đan vào nhau, mắt đỏ hoe.

Gia Thành chưa kịp hỏi, Gia Hào đã bật khóc. Cậu ta làm ăn thất bại, nợ bên ngoài 220.000 NDT (khoảng 770 triệu đồng). Ban đầu chỉ là vay vốn mở cửa hàng điện thoại, sau đó thua lỗ, rồi lại vay nóng để xoay vòng. Lãi chồng lãi, đến lúc không gánh nổi nữa, chủ nợ tìm đến tận nhà.

“Nếu không trả sớm, họ sẽ kiện, còn dọa làm lớn chuyện ở chỗ làm của bố mẹ…” - Gia Hào nói trong nước mắt.

Gia Thành nghe mà lạnh cả sống lưng. Mẹ anh nắm chặt tay anh, mắt đỏ hoe. “Mẹ biết số tiền đó là mồ hôi nước mắt của con. Nhưng giờ chỉ có cách rút sổ tiết kiệm để lo việc. Nếu không thì bố mẹ cũng không được yên”.

Tai anh ù đi. Số tiền anh dành dụm suốt bốn năm, cắt xén từng bữa ăn, từng giờ ngủ, lại phải dùng để vá một cái hố nợ do người khác tạo ra.

Bố anh thở dài: “Già rồi, còn sức thì còn làm được. Con trai mà hỏng, gia đình này còn nát hơn”.

Câu nói ấy như nhát dao xoáy vào lòng Gia Thành. Anh hiểu tình thương của bố mẹ dành cho em trai, nhưng anh cũng thấy bất công cho chính mình. Từ nhỏ anh đã là đứa “hiểu chuyện”, tự lo mọi thứ. Còn em trai được chiều hơn, vấp ngã cũng luôn có người đỡ.

Đêm đó anh không ngủ. Anh ngồi một mình ở sân sau, nhìn sương đọng trên mái ngói, đầu óc quay cuồng. Nếu rút sổ, tuổi già của bố mẹ chưa biết ra sao vì không có lương hưu. Còn nếu không rút, em trai có thể bị kiện, bố mẹ sống trong lo sợ.

Sáng hôm sau, Gia Thành đồng ý đưa mẹ tới ngân hàng rút tiền tiết kiệm. Bố mẹ anh nghe vậy cũng rơi nước mắt, vừa nhẹ nhõm vừa áy náy. Mẹ anh cứ liên tục nói: “Mẹ có lỗi với con".

Gửi tiết kiệm 12 triệu/tháng lo tiền dưỡng già cho bố mẹ, người con chết lặng rút hết tiền vì lý do không ngờ nhất- Ảnh 2.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)

Gia Thành nghe mà trong lòng cảm thấy chua xót. Anh biết, từ giây phút này, ý nghĩa của cuốn sổ tiết kiệm đã thay đổi. Nó không còn thuần túy là quỹ dưỡng già nữa, mà trở thành cái giá của trách nhiệm, của tình thân, và cả những lựa chọn không bao giờ thật sự công bằng.

Trên chuyến tàu trở lại Thượng Hải, anh mở điện thoại, thiết lập lại lệnh chuyển tiền hàng tháng, vẫn là 3.430 NDT. Chỉ khác một điều, lần này anh không gửi tiết kiệm và để cho mẹ đứng tên, cũng không nói với ai về khoản tiền này, chỉ lặng lẽ mở 1 tài khoản khác và gửi tiền vào đó.

(Theo Sohu)

Ngọc Linh