Mỗi tháng, sau khi nhận lương, Trương Hà - Hiện đang là nhân viên văn phòng ở Thượng Hải (Trung Quốc), đều ngay lập tức chuyển 7.200 NDT (khoảng 25 triệu đồng) cho mẹ. Số tiền này tương đương 1 nửa thu nhập của cô, có khi còn hơn. Bạn bè cùng công ty nhiều lần trêu: “Cậu sống ở thành phố đắt đỏ nhất Trung Quốc mà tiêu như sinh viên vậy”. Trương Hà chỉ cười xòa cho qua chuyện, chẳng giải thích gì thêm.
Ở quê, bố mẹ Trương Hà làm nông, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Những cuộc gọi video mỗi tối chủ nhật luôn kết thúc bằng câu quen thuộc của mẹ: “Làm việc nhớ phải giữ sức khỏe”. Bố cô thì ít nói hơn, chỉ hay khoe đã sửa lại cổng, mua thêm ít phân bón, rồi để dành một khoản “phòng khi đau ốm”. Trương Hà nghe cũng cảm thấy vui trong lòng, bởi ít nhất đã có thể lo được cho bố mẹ phần nào.
7 năm trôi qua, tổng số tiền Trương Hà gửi về lên tới hơn 600.000 NDT (hơn 2,1 tỷ đồng). Cô chưa từng hỏi bố mẹ giữ bao nhiêu, tiêu bao nhiêu. Trong suy nghĩ của cô, tiền gửi về là trách nhiệm, không phải khoản đầu tư để đòi hỏi hồi đáp.
Thế nhưng có một điều Trương Hà không hề biết: Số tiền cô gửi chưa từng được bố mẹ chi tiêu hay tiết kiệm. 3 năm trước khi cô lên Thượng Hải làm việc, gia đình từng vay một khoản lớn để mở rộng đất trồng trọt. Khi đó, giá nông sản đang lên, ai trong làng cũng khuyên nên “đánh cược một phen”. Nhưng chỉ sau một vụ mùa thất bát vì mưa đá và dịch bệnh, giá rớt thê thảm, tiền bán nông sản không đủ trả lãi ngân hàng. Lãi mẹ đẻ lãi con, khoản vay nhanh chóng phình ra.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)
Bố mẹ Trương Hà không nói với con gái. Họ sợ cô mang gánh nặng trong lòng khi mới bước vào đời. Thay vào đó, họ nói rằng số tiền cô gửi về được “để dành phòng khi đau ốm”. Thực tế, gần như toàn bộ tiền mỗi tháng đều được chuyển thẳng vào tài khoản trả nợ ngân hàng và các khoản vay bên ngoài. Số tiền hơn 600.000 NDT (khoảng 2,1 tỷ đồng) Trương Hà gửi về trong suốt 7 năm thực chất chỉ vừa đủ để cắt dần tiền lãi và gốc, giữ cho ngân hàng không siết nhà. Trong những cuộc gọi video, khi bố khoe sửa lại cổng hay mua thêm phân bón, đó thực ra chỉ là những khoản chi rất nhỏ, đủ để duy trì sản xuất tối thiểu. Phần lớn thu nhập từ ruộng vườn dùng để trang trải sinh hoạt cơ bản. Mọi khoản lớn nhỏ còn lại đều dồn cho việc trả nợ.
Tai nạn xảy ra vào một buổi chiều cuối thu, khi bố mẹ Trương Hà trên đường từ ngân hàng huyện về nhà sau khi hoàn tất một đợt thanh toán gốc. Chiếc xe máy va chạm với xe tải ở khúc cua. Cả hai không qua khỏi.
Sau tang lễ, khi luật sư công bố di chúc, Trương Hà gần như không tin vào tai mình. Tài sản để lại chỉ có căn nhà cấp bốn vẫn đang thế chấp, mảnh đất canh tác và một khoản nợ còn lại 180.000 NDT (khoảng 630 triệu đồng).
Cô chết sững. Luật sư đưa cho cậu bảng sao kê ngân hàng. Ngay bên cạnh là các khoản thanh toán cho ngân hàng: tiền lãi, tiền gốc, phí phạt chậm vài lần do xoay không kịp.
Trong tập giấy tờ còn có một lá thư viết tay của mẹ. Bà viết rằng: “Bố mẹ không dám nói thật vì sợ con lo. Chỉ mong trả hết nợ trước khi già yếu để con không phải gánh. Nếu có chuyện gì, số nợ còn lại coi như bố mẹ chưa làm tròn trách nhiệm”.
Đọc đến đó, Trương Hà thấy cổ họng nghẹn lại. Hóa ra 7 năm qua, cô không chỉ gửi tiền phụ giúp gia đình, mà vô tình đã trở thành trụ cột âm thầm cứu cả căn nhà khỏi bị siết nợ. Nếu không có những khoản chuyển tiền đều đặn ấy, có lẽ bố mẹ đã mất nhà từ lâu.
Cô từng nghĩ mình đang tích lũy cho tương lai, nhưng thực chất là đang cùng bố mẹ trả giá cho một quyết định đầu tư sai lầm của quá khứ. Cảm giác hụt hẫng là có thật. Sự đau đớn cũng là thật. Nhưng xen lẫn trong đó là một sự nhẹ nhõm khó gọi tên: ít nhất, phần lớn khoản nợ đã được trả xong khi bố mẹ còn sống.
Số nợ còn lại, Trương Hà quyết định tiếp tục trả thay. Không phải vì nghĩa vụ pháp lý, mà vì cô hiểu nếu mình mắc nợ và nếu bố mẹ còn sống, bố mẹ cũng sẽ làm như vậy cho cô.
Di chúc không để lại tài sản nào, nhưng để lại cho Trương Hà một bài học đắt giá về rủi ro tài chính, về sự im lặng của cha mẹ và về cái giá của những quyết định vượt quá khả năng chịu đựng. Số tiền cô đã gửi về nhà mỗi tháng không biến thành của cải hữu hình, nhưng nó đã giữ được mái nhà đứng vững suốt 7 năm, giữ được danh dự cho những người quan trọng nhất trong đời.
(Nguồn: Sohu)
Ngọc Linh