
Với những ai từng biết hay làm việc cùng Hồ Thu Anh ở ngoài đời, việc cô được chọn để thủ vai Ba Hương không phải là điều quá bất ngờ. Cô sở hữu gương mặt ít bộc lộ cảm xúc, nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó lại là một tâm hồn nhạy cảm, luôn chất chứa hoài bão. Vai diễn này đến với Thu Anh như một định mệnh, sau 6 năm lăn xả với 3 vai viễn đòi hỏi độ khó và sự chuyên nghiệp cao. Hóa thân vào vai Ba Hương trong "Địa Đạo", hơn lúc nào hết, Thu Anh đã chứng minh bản thân không chỉ là một diễn viên tay ngang từ lĩnh vực thời trang chuyển hướng sang điện ảnh, mà còn là một gương mặt hứa hẹn còn mang đến nhiều bất ngờ trong thời gian sắp tới.
01. Tôi được chọn có lẽ vì sự "lỳ" -
một phẩm chất đúng với tinh thần nhân vật!
Trong giới điện ảnh, người ta thường nói rằng có những vai diễn tự tìm đến diễn viên, chứ không phải diễn viên lựa chọn vai diễn. Vậy vai Ba Hương trong "Địa Đạo" đã tìm đến Thu Anh bằng cách nào?
Vai diễn này đã thử thách tôi rất nhiều. Trước khi được nhận vai Ba Hương, tôi chưa có quyền lựa chọn vai diễn (và bây giờ cũng thế - cười lớn) mà chủ yếu tham gia casting các dự án khác nhau. Nhưng riêng dự án này, ngay từ đầu, tôi đã quyết định đi casting bởi mong muốn được tham gia phim của bác Chuyên [đạo diễn Bùi Thạc Chuyên – PV]. Tôi rất yêu cách làm phim của bác, và ao ước có cơ hội tham gia một bộ phim do bác thực hiện.
Nói vậy, chứ quá trình casting diễn ra không hề dễ dàng, thậm chí có thể nói là đầy thử thách và căng thẳng. Đây cũng là đợt casting dài nhất mà tôi từng trải qua. Mỗi khi có một ứng viên mới thử sức với vai Tư Đạp, tôi lại được gọi lên casting để xem liệu hai người có ăn ý hay không. Điều này diễn ra liên tục, và thực sự tôi không rõ liệu mình đã tiến gần đến vai diễn hay chưa, hay chỉ đơn thuần là một phần trong quy trình casting bình thường.
Đến cuối cùng, tôi lại không đóng chung với bất cứ ai trong số những ứng viên đó (cười). Anh Quang Tuấn, người đảm nhận vai Tư Đạp, thực ra chưa từng casting với tôi lần nào. Ban đầu, bác Chuyên dự định để anh Tuấn đóng vai Bảy Theo, vì khi ấy anh Hòa vẫn chưa nhận lời tham gia dự án. Mãi sau này, khi gặp mặt để trao đổi về kịch bản, tôi mới biết rằng người đảm nhận vai diễn là anh Tuấn.
Trong suốt quá trình casting dai dẳng đó, bạn có tận dụng thêm thời gian để tìm hiểu thêm về nhân vật, cũng như trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình không? Hay bạn vẫn diễn xuất theo lối tự nhiên, có sao diễn vậy?
Ban đầu, tôi chỉ đến casting như bình thường, đọc kịch bản về bối cảnh chiến tranh và biết rằng nhân vật của mình là một nữ du kích. Tuy nhiên, khoảng thời gian từ lúc tôi xin đi casting đến khi được thử vai chỉ vỏn vẹn một ngày, nên tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu sâu về nhân vật. Điều này khiến tôi cảm thấy buổi casting đầu tiên của mình không được tốt. Sau đó, tôi nghĩ chắc chắn mình đã bị loại, nhất là khi bác Chuyên không có phản hồi tích cực hay lời khen nào—thậm chí còn chê. Điều đó càng làm tôi càng tin rằng mình diễn tệ và không còn cơ hội đi tiếp.
Mãi đến sau này, tôi nhận ra rằng bác Chuyên không yêu cầu lặp đi lặp lại cảnh diễn vì tôi chưa thể hiện tốt, mà là để thử nghiệm nhiều cách thể hiện khác nhau. Điều này khiến tôi hiểu rằng mỗi lần casting là một cơ hội để thử sức, chứ không phải chỉ là đánh giá sự thành công hay thất bại ngay từ đầu. Từ lần casting thứ hai trở đi, tôi dần cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với bác Chuyên. Dù bác có nói gì, tôi cũng giữ tinh thần vững vàng, tiếp tục cố gắng và không để những áp lực ban đầu khiến mình chùn bước.

Theo bạn, lý do nào mà mình đã được chọn để thủ vai Ba Hương?
Tôi nghĩ rằng lý do mình được chọn có lẽ là vì sự "lỳ"—một phẩm chất rất đúng với tinh thần của nhân vật. Khi đọc kịch bản, ngay lần đầu tiên tên nhân vật Ba Hương xuất hiện, tôi nhớ có ghi chú rằng cô ấy khoảng 19-20 tuổi, và bên cạnh còn có một từ mô tả ngắn gọn: "lỳ." Điều đó làm tôi cảm thấy mình có sự tương đồng nhất định với nhân vật.
Ngoài ra, tôi nghĩ rằng đạo diễn cũng thấy được sự quyết tâm của tôi, bởi để có thể vượt qua toàn bộ quá trình làm phim, từ những ngày casting dài cho đến khi chính thức nhập vai, cần rất nhiều sự kiên trì và quyết tâm. Tôi đã cố gắng theo đuổi vai diễn này đến cùng, không ngại thử thách hay những lần casting liên tục. Nhưng cuối cùng, lý do chính xác vì sao tôi được chọn thì có lẽ phải hỏi đạo diễn mới rõ nhất.
Ba Hương là một vai diễn khó trong bộ phim lấy đề tài về lịch sử. Để hóa thân trọn vẹn, ngoài rèn luyện thể chất, chắc hẳn bạn còn nhiều sự chuẩn bị khác cho nhân vật của mình?
"Địa Đạo" là bộ phim tâm huyết mà bác Chuyên đã ấp ủ, lên ý tưởng thực hiện từ cách đây hơn mười năm. Trong quá trình chuẩn bị, bác đã thu thập nhiều tài liệu, thực hiện phỏng vấn các cô chú từng tham gia chiến đấu ở Củ Chi, rồi tháo băng, ghi chép lại toàn bộ những điều thu thập được. Ngoài ra, bác cũng sưu tầm rất nhiều sách tư liệu về giai đoạn lịch sử này.
Ngay từ những ngày đầu nhận vai, bác đã gửi cho tôi toàn bộ những tài liệu đó để tôi nghiên cứu. Tôi đã đọc rất kỹ những gì bác Chuyên cung cấp, đồng thời chủ động trò chuyện với các cô chú du kích ở Củ Chi. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng chỉ nói chuyện một, hai tiếng thì chưa đủ để thật sự hiểu và cảm nhận được tinh thần của họ. Vì vậy, tôi quyết định xuống ở cùng cô Võ Thị Mô khoảng 3-4 ngày trước khi bộ phim bắt đầu quay.
Trong những ngày sống cùng cô, thực ra tôi không được nghe kể nhiều chuyện về chiến tranh, nhưng tôi lại nhận thấy tinh thần của những người từng chiến đấu thể hiện rõ qua những hành động nhỏ trong đời sống thường ngày. Đôi khi, cô còn có những người bạn khác đến chơi, và chính từ những cuộc gặp gỡ đó, tôi cảm nhận được một tình đồng đội rất đặc biệt. Tình cảm ấy không chỉ dừng lại ở thời chiến, mà vẫn tiếp tục tồn tại đến tận bây giờ, ngay cả khi mọi người đã lớn tuổi. Mỗi khi gặp nhau, các cô vẫn trò chuyện, vui đùa như những người bạn thuở trẻ.
Những ngày sống cùng cô đã giúp tôi học được rất nhiều điều về đời sống, về mối quan hệ giữa những người du kích, cũng như tinh thần của những chiến sĩ năm xưa. Đó là một trải nghiệm quý giá giúp tôi hiểu sâu hơn về nhân vật của mình.
Không chỉ có đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, bộ phim "Địa Đạo" còn quy tụ hai diễn viên kỳ cựu là Thái Hòa và Quang Tuấn. Việc hợp tác với những người có tên tuổi như vậy có tạo áp lực cho bạn không?
Đương nhiên là có, thực sự là rất áp lực! Ngày nào tôi cũng nghĩ về việc mình đã rất muốn đóng phim với bác Chuyên, đã cố gắng rất nhiều để có được vai diễn này, nên tôi không bao giờ muốn làm bác thất vọng.
Ngay từ đầu quá trình làm phim, tôi đã phải tập thoại và diễn theo tiếng miền Nam. Với tôi, đây là thử thách lớn, vì khi mới tập, tôi chỉ có thể tập trung vào một khía cạnh—hoặc là câu từ, hoặc là diễn xuất. Bên cạnh những lúc nói tiếng Nam khi diễn, bác Chuyên còn nhắn tin nhắc nhở tôi phải nói tiếng Nam nhiều hơn trong cuộc sống hằng ngày. Dù tôi đã cố gắng thực hiện điều đó, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Điều này khiến tôi rất áp lực, đến mức sau khi nhận phản hồi từ bác Chuyên, tôi đã phải dành ra một ngày chỉ để khóc. Lúc đó, bộ phim vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa bấm máy. Nhưng sau ngày đó, tôi đã lấy lại tinh thần, vì tôi biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cố gắng.
Dù vậy, ngoài tin nhắn nhắc nhở đó, bác Chuyên không hề tạo áp lực quá mức cho tôi. Anh Hòa và anh Tuấn cũng vậy, nhưng bản thân tôi lại tự cảm thấy có trách nhiệm. Tôi hiểu rằng khi làm phim, nếu mình diễn không đạt, làm chậm tiến độ quay chỉ một, hai tiếng thôi, thì hậu quả về mặt sản xuất sẽ rất lớn. Chi phí, thời gian, công sức của cả đoàn phim đều bị ảnh hưởng, và 300 người phải chờ đợi một mình mình. Tôi thấy rất áp lực.

02. Tình yêu trong chiến tranh trắc trở hơn thời điểm hiện tại rất nhiều, nhưng cũng chính vì thế mà nó mãnh liệt một cách đặc biệt
Trong số tất cả các phân cảnh trong phim, phân cảnh nào làm khó bạn nhất?
Cảnh nào trong phim cũng có độ khó nhất định, nhưng cảnh khó nhất với tôi lại không xuất hiện trong bản phim cuối cùng được chiếu ở rạp. Đó là cảnh đồng đội hy sinh—cụ thể là anh Bảy Theo. Trong phiên bản phim hiện tại, khoảnh khắc anh Bảy Theo hy sinh không có ai chứng kiến, nhưng khi quay, cảnh đó có sự xuất hiện của tôi và anh Tư Đạp. Cảnh đó được quay ngay từ đầu quá trình sản xuất phim, như một cách để diễn viên giảm bớt áp lực về sau. Bác Chuyên từng nói với tôi rằng đây là một cảnh rất khó, yêu cầu diễn xuất thật xuất sắc, nhưng cuối cùng cảnh này lại bị cắt khỏi phim.
Đối với tôi, những cảnh buồn, đặc biệt là cảnh khóc, luôn khiến tôi áp lực vì không phải lúc nào cũng có thể rơi nước mắt theo ý muốn. Hơn nữa, với tôi, khóc không chỉ đơn thuần là nước mắt, mà còn phải thể hiện được cảm xúc bên trong, phải có lý do thực sự để khóc. Vì vậy, trước khi bước vào cảnh này, tôi cảm thấy rất áp lực. Bác Chuyên cũng nhắc nhở rằng tôi phải diễn thật tốt, điều đó khiến tôi càng suy nghĩ nhiều hơn.
Tuy nhiên, khi thực sự quay, mọi thứ lại diễn ra khá trôi chảy. Tôi nhớ hôm ấy, tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh Bảy Theo, để cảm xúc dẫn lối, không quá lo lắng hay căng thẳng. Một phần cũng vì tôi cảm nhận được những người đóng phim chung với mình thực sự là đồng đội, không chỉ trên màn ảnh mà còn trong suốt quá trình dài luyện tập cùng nhau trước đó.
Vậy còn phân cảnh khiến bạn thấy xúc động nhất trong phim?
Cảnh làm tôi cảm động nhất chắc là khi Lục Tạc bắn B40 rồi bị cháy, sau đó nhân vật ngước nhìn lên trời, nơi bom đạn vẫn đang dội xuống. Tôi thấy rất xúc động vì mong muốn cuối cùng của nhân vật là được vươn lên khỏi mặt đất, nhìn ngắm bầu trời, nhưng đó cũng chính là khoảnh khắc anh hy sinh.
Một cảnh khác cũng làm tôi ấn tượng là khi nhân vật Bảy Theo của anh Hòa mất con gái nhưng không thể hiện sự đau buồn rõ ràng. Thực ra, phim này không có nhiều cảnh khóc. Khi hỏi chuyện các cô du kích về thời chiến, họ cũng kể rằng khi đồng đội mất, họ không khóc nhiều, vì nếu khóc, tinh thần chiến đấu của những người còn sống sẽ bị ảnh hưởng. Họ phải giữ vững tâm lý cho cả tập thể, cho đơn vị, cho lực lượng, chứ không thể bi lụy hay làm ầm ĩ. Bộ phim đã thể hiện rất rõ điều này.
Ngoài ra, cũng có nhiều phân cảnh khiến tôi thấy vui và thú vị, như cảnh tôi tát Tư Đạp. Tôi nghĩ bộ phim không chỉ có những khoảnh khắc đau thương, mà còn có những cảnh đáng yêu, giúp cân bằng cảm xúc và tạo điểm nhấn cho câu chuyện.
Tuy nhận được phản hồi phần lớn là tích cực, "Địa Đạo" cũng gây tranh cãi với cảnh nóng trong phim, khi tạo nên hai luồng dư luận rõ ràng: một bên ủng hộ, cho rằng điều đó thể hiện sự chân thực trong chiến tranh; bên khác lại phản đối, cho rằng đây là chi tiết thi vị hóa chiến tranh. Cá nhân bạn nhìn nhận cảnh nóng đó như thế nào? Nó có cần thiết không, và có điều gì khiến bạn trăn trở sau cảnh quay đó hay không?
Khi bắt đầu đọc kịch bản, tôi đã thấy có cảnh nóng đó rồi. Thực sự, tôi không có chút chần chừ nào về việc thực hiện cảnh này. Nếu có khúc mắc, thì tôi đã không làm. Tôi tin tưởng vào ý đồ của đạo diễn, và chính sự tin tưởng đó khiến tôi quyết định thực hiện.
Với tôi, đó là những điều tự nhiên trong đời sống bình thường của mỗi người. Đạo diễn muốn sử dụng hình ảnh này như một biểu tượng của sức sống— biểu trưng cho tình yêu và khát vọng được sống, ngay cả trong hoàn cảnh bom rơi đạn lạc. Đối với tôi, cảnh nóng này cần thiết cho bộ phim, bởi nó giúp thể hiện chiến tranh không chỉ qua góc nhìn hào hùng hay bi tráng, mà còn qua nhân tính.
Chiến tranh có thể hủy hoại con người, nhưng bộ phim này, kể cả qua cảnh nóng, phần nào thể hiện được tính nhân văn và khát vọng sống của họ.
Phân cảnh đó có làm bạn cảm thấy bối rối hay khó khăn trong quá trình thực hiện?
Thật ra, trong bộ phim đầu tiên tôi đóng, "Sài Gòn sau cơn mưa", cũng đã có cảnh nóng, nhưng không "nóng" bằng cảnh này. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào ê kíp làm việc, chỉ tâm niệm một điều rằng mình cần cố gắng thực hiện một cách trơn tru nhất có thể giống như bao cảnh khác.
Mọi người trong ekip cũng rất chu đáo, luôn hỏi ý kiến tôi, xem tôi cảm thấy thế nào, có thoải mái không. Tôi nghĩ rằng nếu bản thân cảm thấy căng thẳng, cảnh quay sẽ trở nên khó khăn, phải làm đi làm lại nhiều lần. Vì vậy, điều quan trọng nhất là tôi phải giữ tâm lý thoải mái khi bước vào cảnh quay.
Cuối cùng, cảnh này vẫn phải quay lại hai lần—một lần trong quá trình ghi hình chính thức và một lần nữa khi bác Chuyên gọi điện báo cần quay thêm. Thật sự, tôi đã mong cảnh này qua đi rồi, nhưng lại phải làm lại (cười).

Bạn nghĩ như thế nào về tình yêu trong chiến tranh?
Tình yêu trong chiến tranh trắc trở hơn thời điểm hiện tại rất nhiều, nhưng cũng chính vì thế mà nó mãnh liệt một cách đặc biệt. Khi con người bị đặt vào lằn ranh sinh tử, mọi cảm xúc trở nên sâu sắc hơn. Tình yêu không chỉ thể hiện qua lời nói hay những tin nhắn, mà là qua hành động - những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.
Giống như trong bộ phim, dù xung quanh bị lính Mỹ bao vây, nhân vật vẫn lẻn ra ngoài để chào tạm biệt người mình yêu thương, vì ngày mai có thể tất cả đều hy sinh. Khi tìm hiểu về nhân vật, tôi đã đọc những lá thư mà ông ngoại gửi cho bà ngoại trong thời gian ông đi kháng chiến ở miền Nam. Ông viết trên đường hành quân, gửi kèm những kỷ vật nhỏ. Những bức thư ấy không chứa những lời mật ngọt, mà chỉ là những lời hỏi thăm giản dị, nhưng khi đọc, tôi có thể cảm nhận được tình yêu to lớn ẩn trong từng câu chữ. Điều đó khiến tôi rất xúc động, và càng hiểu hơn về giá trị của tình yêu trong hoàn cảnh chiến tranh—lặng lẽ nhưng sâu sắc, không khoa trương nhưng vô cùng bền chặt.
Cảm ơn Thu Anh vì những lời chia sẻ chân thành!
Bài: Hải Yến Hồ; thiết kế: Hà Mĩ