
Tôi vừa đi siêu âm về – là một bé gái.
Thật ra tôi cũng linh cảm được rồi. Từ lúc bắt đầu bầu bí tôi đã thấy cảm giác sẽ là con gái rồi vì tôi nghén giống hệt hai lần trước. Khi bác sĩ cười giống mẹ rồi, tôi cũng bật cười theo. Một phần vì vui, một phần vì… đúng là duyên nhà mình rồi.
Tôi nhắn tin báo. Anh trả lời nửa đùa nửa thật: “Thế là anh công nghệ ổn định à?". Ngắn gọn vậy thôi, mà tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng. Tôi biết anh thích con gái. 2 đứa ở nhà cũng hợp bố lắm.
Nhưng đêm hôm đó, khi hai đứa nhỏ đã ngủ, tôi thấy chồng ra ban công ngồi. Tay cầm lon bia, anh ngồi im lặng khá lâu. Tôi ra ngồi cạnh, không nói gì vì tôi phần nào cũng đoán ra anh đang suy tư điều gì. Anh thấy vợ ngồi cạnh thì cười cười, nhưng nụ cười có phần nặng nề.

Anh là con một. Từ nhỏ đã nghe đủ thứ về “cháu đích tôn”, “nối dõi tông đường”. Anh bảo, bố mẹ anh thương vợ chồng mình, nhưng cái nếp nghĩ cũ vẫn còn đó. Mỗi lần có người hỏi “bao giờ có thằng cu”, anh lại chỉ cười trừ. Giờ đẻ ba đứa con gái rồi, anh biết thế nào ông bà cũng buồn.
“Anh không sợ cực, chỉ sợ em tủi. Sợ mấy đứa nhỏ bị nói ra nói vào. Anh không muốn vợ chửa đẻ thêm nữa, em bé là con gái nên anh lo em khó sống với ông bà hơn. Anh thương mấy mẹ con, nhưng dù ông bà có thế nào thì ông bà cũng là bố mẹ anh, kể cả ông bà có khó tính mấy thì anh cũng không bỏ được".
Tôi nghe mà không biết nói gì. Chỉ ngồi cạnh im lặng. Tôi hiểu, anh không buồn vì con là con gái. Anh buồn vì biết mình sắp phải đứng giữa hai bên, vì thương vợ con mà thấy suy nghĩ hơn.
Làm dâu trong một gia đình còn nặng chuyện “nối dõi” đúng là chẳng dễ. Nhưng nghe chồng nói vậy, tôi lại thấy thương anh nhiều hơn. Có lẽ ai cũng có cái gánh riêng, chỉ là đàn ông thường giấu kín hơn phụ nữ.
Tôi biết, sẽ có nhiều chuyện phía trước không dễ dàng. Sẽ có những câu nói khiến tôi không vui vẻ gì. Nhưng nói thật là tôi cũng thương chồng hơn. Có nhiều cái khó mà phân định được đúng sai rành rọt lắm.
Như anh nói, anh thương vợ con nhưng bỏ làm sao được bố mẹ. Anh không bắt ông bà phải theo ý mình được, càng không thể bắt vợ phải chiều theo ý ông bà được. Cuối cùng chỉ có thể làm sao để ông bà không quá đáng với vợ con và cũng phải làm sao để vợ con không phải chịu đựng lời ra tiếng vào nhiều.
Thôi thì cuộc đời mà, đôi khi khó mà vẹn toàn hết thảy cho được...
Minh Uyên