Tuổi thơ của tôi gắn với ông bà ngoại. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ tôi là người rất cứng đầu, luôn muốn sống theo ý mình. Ông bà ngoại khuyên thế nào mẹ cũng không nghe. Sau nhiều mâu thuẫn kéo dài, mẹ gần như cắt đứt quan hệ với gia đình. Ông bà ngoại không còn nhìn mặt con gái, nhưng lại không nỡ bỏ mặc cháu ngoại.
Bố tôi cũng chẳng khá hơn. Sau ly hôn, bố lao vào những cuộc nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè. Đến bản thân còn không lo nổi, nói gì đến chuyện nuôi con. Thế là tôi được ông bà ngoại đón về nuôi.
Ông ngoại tôi trước kia là giám đốc một xí nghiệp lớn. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn giữ tác phong rất nghiêm túc và chỉn chu. Bà ngoại là giảng viên đại học, đến giờ vẫn còn đứng lớp. Nhờ vậy mà từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thiếu thốn vật chất.
Tôi được học trường tốt, được đi học thêm, được mua sách và những thứ mình cần. Nhiều người nhìn vào còn bảo tôi may mắn hơn nhiều đứa trẻ sống cùng bố mẹ. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu cảm giác thiếu hụt tình cảm nó âm thầm như thế nào.
Hồi học cấp 2, tôi từng rơi vào trạng thái rất tệ. Tôi không thích giao tiếp, không muốn gặp ai. Đi học về là nhốt mình trong phòng. Có những ngày cuối tuần tôi chẳng nói với ai một câu nào.
Tôi luôn tự hỏi vì sao gia đình mình lại khác những gia đình khác?
Tôi nhớ có lần bà ngoại ngồi cạnh giường tôi rất lâu. Bà không trách móc, cũng không ép tôi phải vui vẻ. Bà chỉ kể chuyện thời trẻ của bà, kể những lần thất bại, những lần mất phương hướng rồi nói rằng ai cũng có những khoảng tối, nhưng không thể sống mãi trong đó. Từng chút một, bà kéo tôi ra khỏi căn phòng ấy.
Bà đưa tôi đi dạo, đưa tôi đi mua sắm, đưa tôi gặp bạn bè của bà. Ông ngoại thì lặng lẽ hơn, nhưng sáng nào cũng chở tôi đi học, chiều lại đón về. Chính sự kiên nhẫn của ông bà đã giúp tôi dần mở lòng. Nếu không có họ, có lẽ tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Bây giờ tôi đã có công việc ổn định và chuẩn bị kết hôn với người mình yêu. Đáng lẽ đây phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Nhưng càng gần ngày cưới, tôi càng thấy lòng nặng trĩu.
Ông ngoại đã ngoài 70 tuổi. Bà ngoại cũng không còn khỏe như trước. Nhiều đêm nghĩ đến cảnh mình lấy chồng rồi chuyển đi, tôi lại thấy thương ông bà vô cùng. Ông bà chỉ có mình mẹ tôi, thế mà giờ mẹ ở đâu, chẳng ai hay biết, cũng chẳng liên lạc gì với gia đình. Ông bà chỉ còn lại mình tôi.
Vì thế tôi từng đề nghị với chồng sắp cưới rằng sau khi kết hôn, hai vợ chồng có thể về ở cùng ông bà ngoại. Tôi muốn có người bầu bạn với ông bà những năm tháng tuổi già.
Nhưng anh không đồng ý. Anh bảo rất yêu và kính trọng ông bà tôi, nhưng anh không muốn người ngoài nhìn vào rồi nói mình là "chạn vương". Anh sợ những lời dị nghị rằng lấy vợ để hưởng nhà cửa, điều kiện của bên ngoại vì thực sự thì ông bà ngoại tôi có thể coi là giàu có trong vùng.
Tôi hiểu nỗi lo của anh nhưng mỗi lần nhìn thấy ông ngoại lặng lẽ tưới cây ngoài sân hay bà ngoại ngồi một mình sửa giáo án trong phòng khách, tôi lại thấy buồn.
Suốt hơn 20 năm qua, ông bà đã dành rất nhiều thời gian cho tôi. Họ cho tôi một mái nhà, cho tôi cơ hội đứng dậy sau những tháng ngày u tối nhất. Giờ tôi sắp có gia đình riêng, còn ông bà lại quay về cuộc sống chỉ có hai người già nương tựa vào nhau.
Tôi không muốn ép chồng, nhưng cũng không nỡ bỏ mặc ông bà. Tôi cứ đứng giữa hai bên như vậy, ngày cưới càng đến gần thì càng thấy khó nghĩ, liệu có cách nào để vừa giữ được hạnh phúc của mình, vừa không để ông bà ngoại phải cô đơn những năm tháng sau này không?
Thanh Uyên