Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã 10 năm nhưng không có con. Nguyên nhân do tôi. Là một người đàn ông, nói ra chuyện tế nhị này khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng vì tương lai của cuộc hôn nhân này, tôi vẫn mong được mọi người cho lời khuyên.
Vợ chồng tôi quen biết nhau từ trong trường đại học, ra trường đi làm rồi kết hôn. Cuộc sống tưởng chừng viên mãn vì 2 bên gia đình đều ủng hộ, vợ tôi đối xử với bố mẹ chồng không có điểm nào để chê. Chỉ chờ đứa con ra đời là hoàn hảo. Vậy mà sau 3 năm không thấy có gì, chúng tôi đi khám thì biết được sự thật: Tôi không có khả năng làm cha.
Đây là tiếng sét ngang tai đối với cả nhà tôi. Tôi là con trai trưởng nên bố mẹ luôn mong ngóng cháu bế. Để bố mẹ thất vọng, tôi cảm thấy mình là đứa con bất hiếu.
Vợ tôi khi biết tin thì vẫn giữ bình tĩnh động viên tôi, cô ấy tin rằng chỉ cần ăn uống lành mạnh, đi khám ở một số bệnh viện uy tín, theo các bác sĩ giỏi là sẽ tìm được con. Vì niềm tin của vợ mà chúng tôi chạy chữa liền mấy năm trời nhưng vẫn không có kết quả.
Nhiều lần tôi cảm nhận được vợ đã chán nản, cô ấy không nói ra trước mặt tôi, cũng không thể hiện điều gì, chỉ là tôi có thể cảm thấy trong những tiếng thở dài lúc đêm khuya thao thức của vợ. Mỗi lần gặp phụ nữ mang bầu hay đứa trẻ nào đó, cô ấy luôn nhìn họ rất lâu, hỏi thăm các bà mẹ mang thai có mệt không, bầu bao nhiêu tháng rồi, có thấy con đạp nhiều không? Tôi biết chứ, cũng đau lòng vì mình không thể mang đến cho vợ hạnh phúc khi được làm mẹ.
Tôi từng đề nghị vợ ly hôn, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Vợ bảo rằng đã xác định lấy tôi là phải "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu". Cô ấy còn nói: "Anh tốt với em như vậy, em mà bỏ anh thì em đúng là không có lương tâm. Ông trời thử thách vợ chồng mình đấy thôi, không có con mà chúng ta vẫn yêu thương nhau, vẫn trân trọng đối xử với nhau tốt, thì đấy mới chính là tình nghĩa vợ chồng. Anh đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng bao giờ có ý nghĩ giải thoát cho em. Em đâu có khổ sở, đâu có phải ở chốn lao tù đâu mà cần giải thoát".
Vợ đã nói thế, tôi còn biết nói gì nữa, chỉ biết cảm động trong lòng và tự nhủ phải tốt với cô ấy hơn nữa.
Tôi biết bố mẹ vợ từng khuyên cô ấy ly hôn tôi, lấy người khác để sinh con đẻ cái, nhưng vợ tôi phản đối. Trong hôm cưới chị họ, vợ tôi từng nửa đùa nửa thật tuyên bố đời này không bao giờ bỏ tôi, sau này sẽ nhận 1 đứa con của em chồng làm con thừa tự. Lời vợ nói khiến nội ngoại đều sửng sốt, không ngờ vợ tôi lại là người trọng tình trọng nghĩa và dám hi sinh đến vậy. Tôi phải làm gì để bù đắp cho vợ đây?
Ngọc Thương