
"Tôi 38 tuổi, kết hôn cách đây nửa năm. Một cuộc hôn nhân chóng vánh sau một cú sốc lớn: bạn gái tôi thông báo có thai.
Thật ra, tôi chưa từng nghĩ sẽ cưới vợ sớm đến vậy. Chúng tôi chỉ mới tìm hiểu vài tháng. Tôi vốn là người khô khan, cô thì dịu dàng, kín đáo. Sự đối lập ấy khiến tôi thấy cô đặc biệt. Khi cô nói có thai, tôi sững sờ. Chúng tôi có gần gũi, nhưng luôn cẩn thận. Tuy nhiên, tôi không tra hỏi. Tôi chọn tin cô.
Tôi dẫn cô về ra mắt. Bố mẹ tôi hơi lưỡng lự, nhưng vì cái thai, đành chấp thuận. Cưới vội, cưới gấp. Chưa đầy một tháng sau, tôi đã thành chồng, thành người cha tương lai. Nhưng hôn nhân của tôi không giống ai.
Cô ấy luôn giữ khoảng cách. Trong phòng cưới, cô ngủ quay lưng. Tôi động vào người thì cô nói mệt, chóng mặt, thai yếu. Tôi không muốn làm phiền nên đành chịu. Một tuần. Hai tuần. Rồi một tháng. Sáu tháng sau ngày cưới, tôi vẫn chưa được chạm vào vợ.

(Ảnh minh họa)
Người ngoài không biết. Tôi giấu. Tôi nghĩ rồi mọi chuyện sẽ khá hơn sau khi sinh con. Tôi cố sống như một người chồng tử tế: đi làm, đưa vợ đi khám, nấu cơm, dọn nhà. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy mình như cái bóng trong nhà.
Rồi có một đêm, khi cô tắm, điện thoại đổ chuông. Một tin nhắn đến từ số lạ:
"Anh mơ thấy em hôm qua. Em có khỏe không? Anh nhớ em và con."
Tôi bấm vào xem thì tim như có ai bóp nghẹt. Rất nhiều tin nhắn trước đó. Không phải người lạ, mà là người yêu cũ của cô – người cô từng kể đã chia tay. Trong những dòng tin ướt át, họ nói với nhau như chưa từng rời xa.
Tôi ngồi đó đến khi cô bước ra khỏi nhà tắm. Nhìn tôi, ánh mắt cô hoảng hốt. Tôi không nói gì. Cô cũng không thanh minh.
Sau cùng, chính cô chủ động thú nhận: cái thai không phải của tôi. Là của anh ta. Nhưng anh ta không thể cưới vì bố mẹ phản đối, và cô hoảng loạn. Cô chọn tôi như một lối thoát – một người đàn ông hiền lành, đứng đắn, tưởng chừng dễ điều khiển.
Tôi tưởng tôi là người có lỗi vì quá lạnh nhạt. Hóa ra, tôi chỉ là kẻ đóng thế. Là người thay anh ta đi khám thai, thay anh ta ký giấy kết hôn, thay anh ta mua sữa, dựng cũi, chuẩn bị tã lót.
Sự thật đó tôi đã biết từ tuần thứ mười ba. Khi cùng cô đi siêu âm, bác sĩ vô tình nói tuổi thai lệch với mốc thời gian tôi và cô gần gũi. Tôi đã nghi ngờ, đã âm thầm làm xét nghiệm ADN thai nhi qua máu – và kết quả không phải tôi.
Tôi biết, nhưng tôi im lặng. Tôi muốn cho cô một cơ hội. Cho bản thân một lý do để hy vọng.
Nhưng giờ thì không thể nữa.
Tôi viết đơn ly hôn, để sẵn trên bàn. Cô khóc. Tôi không khóc. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói:
"Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn khi có gia đình ở tuổi 38. Không ngờ, đó lại là vai diễn đau lòng nhất đời tôi."
Minh Minh