Cuộc đời này quả thực là một vở kịch lớn và tôi, cô gái với trái tim đầy vết thương, không ngờ mình lại phải đóng vai một nhân vật tràn đầy bi kịch đến thế. Vào khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra rằng, trong suốt 8 năm qua, tình yêu mà tôi dành cho anh không hơn gì một trò đùa của số phận.
Tôi và người yêu cũ biết nhau từ thời tôi học cấp 2 nhưng đến khi tôi học đại học năm thứ nhất thì mới chính thức nói chuyện yêu đương.
Nhà tôi thuộc diện khá giả nhưng không phải tầng lớp giàu có, thế nhưng đủ ăn đủ tiêu và không phải đau đầu chuyện tiền bạc. Ngược lại, người yêu tôi xuất thân khá vất vả, bố anh mất sớm, mẹ anh 1 mình nuôi 4 đứa con mà bản thân bà cũng đau ốm bệnh tật.
Thời sinh viên tôi được bố mẹ bao bọc, muốn ăn gì muốn tiêu gì chỉ cần nói là được đáp ứng hết. Trong khi đó anh phải đi làm thêm, tối học tại chức để cố lấy cái bằng đại học. Anh có lòng tự trọng cao nên dù tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ anh cũng từ chối. Thế là việc duy nhất tôi có thể giúp anh là qua nhà nấu cho anh bữa tối để anh lấy sức vừa học vừa làm.
Vài năm sau thì anh đã làm cứng ở nơi làm việc của mình nên kinh tế cũng đỡ hơn. Năm thứ 6 yêu nhau, anh đã dần không còn là chàng trai phải quá mức vật lộn với tiền bạc nữa.
Thế nhưng yêu nhau lâu là thế, anh vẫn luôn là chàng trai tốt chỉ có điều chẳng bao giờ đề cập đến chuyện cưới xin. Tôi cứ tự an ủi mình rằng anh còn mải lo ổn định sự nghiệp, tạo nền móng vững chắc cho tương lai của 2 đứa sau này. Chỉ là tôi không ngờ, anh cũng lo cho tương lai, mà là tương lai của anh với người khác mà thôi.
Năm thứ 8 của mối tình ấy, tôi còn nhớ như in ngày anh nói lời chia tay, giọng anh trầm ổn, dứt khoát, nhưng lạnh lùng đến độ không thể tin được. Anh nói rằng anh cần không gian để lo cho sự nghiệp, rằng anh không muốn tôi phải chờ đợi một tương lai mù mịt. Tôi đã khóc, đã van xin, nhưng dường như tất cả chỉ là hư vô.
Khoảng thời gian đó với tôi thật đen tối và mờ mịt. Tôi tự nhận mình lụy tình, cũng có lúc vứt bỏ sĩ diện để níu kéo nhưng cuối cũng cũng phải cố gắng chấp nhận, cố gắng thấu hiểu cho anh, và cố gắng xây dựng lại cuộc sống của mình từ đống đổ nát của trái tim.
Nhưng rồi, hơn một năm sau, chuyện không thể ngờ được đã xuất hiện. Trong suốt thời gian đó, tôi không quen ai, không tính chuyện yêu đương vì những tổn thương của quá khứ, khi mà tôi đang chật vật bước qua nỗi đau đó thì tôi nghe tin sếp mình lấy chồng.
Sếp tôi 39 tuổi, đã có 1 đời chồng nhưng không hạnh phúc nên đường ai nấy đi. Chị sếp tôi cái gì cũng có, có nhan sắc, tiền bạc, địa vị nhưng lại không may mắn trên con đường hôn nhân.
Chị không tổ chức đám cưới, 2 người chỉ cứ vậy mà chuyển về ở với nhau thôi, nghe đâu chồng của chị kém chị nhiều tuổi. Tôi không hề gặp người đó cho đến ngày chị ấy sinh con gái thì mới có cơ hội gặp người đàn ông kia.
Chỉ là tôi nằm mơ cũng không ngờ tới, chồng hiện tại của sếp mình chính là mối tình đầu đầy day dứt của mình.
Hóa ra anh không phải là cần không gian để xây đắp sự nghiệp, mà là kẻ sẵn lòng bán đứng tình cảm chân thành của chúng tôi để đổi lấy một cuộc sống giàu sang, tiện nghi.
Tôi như người mất hồn, như kẻ vừa bị phản bội nhìn thấy kẻ phản bội mình ngay trước mắt. Đau đớn hơn, anh biết rõ chị ấy chính là người mà tôi coi như người thân trong gia đình, nhưng anh không hề có ý định giấu giếm hay xin lỗi, anh chỉ đăm đăm theo đuổi mục tiêu của mình, bất chấp những tổn thương mà anh gây ra.
Trong mắt sếp tôi, anh là người chồng tuyệt vời, là người đàn ông mà bất kỳ phụ nữ nào cũng mong muốn. Nhưng đối với tôi, anh là kẻ phản bội, là người đã dối trá và xé nát trái tim tôi. Tôi tự hỏi, tình yêu mà tôi đã dành cho anh, những kỷ niệm mà chúng tôi cùng nhau tạo dựng, liệu có ý nghĩa gì với anh không, hay chỉ là bệ phóng cho anh tiến tới một cuộc sống mới, mà ở đó không hề có chỗ cho tôi?
Tôi không hiểu làm thế nào mình có thể đối mặt với sự thật này mỗi ngày mà không vỡ òa. Tôi thấy mình mất mát, cảm giác được yêu thương và niềm tin vào tình yêu, đã biến mất không còn lấy một dấu vết.
Giờ đây, mỗi khi nhìn lại, tôi chỉ thấy đau buồn và chua chát. Tôi tự vấn, tôi đã làm gì để nhận về với sự phản bội này? Liệu tôi có bao giờ có thể mở lòng mình ra lần nữa, sau mọi tổn thương này?
Con bé bạn thân có nói với tôi rằng giờ họ là gia đình, hơn nữa còn là người thân thiết của mình, thôi thì tôi buông bỏ hết đi. Không cần phải tha thứ nhưng chấp nhận và phó mặc. Tất nhiên tôi hiểu lời khuyên này là đúng đắn, thế nhưng nỗi uất hận, không cam lòng trong tôi mỗi ngày mỗi dâng lên. Tôi biết phải làm sao đây...
Mạn Ngọc