logo
ISSN 2734-9020

Khi không còn cố thích thứ mình không muốn

Thứ bảy, 29/08/2026 - 00:26

Chỉ là sau vài năm đi làm, kiếm tiền, đi chơi, gặp gỡ và thử đủ thứ, người ta bắt đầu biết khá rõ thứ gì mình thực sự muốn giữ trong cuộc sống và thứ gì có thể bỏ qua.

Một buổi tiệc 30 người không hấp dẫn bằng một bữa tối 4 người. Một chuyến du lịch 7 ngày đôi khi thua một cuối tuần nằm im trong khách sạn. Một công việc lương cao hơn chưa chắc đáng đổi lấy việc tối nào cũng mở laptop.

Không phải tiêu chuẩn sống tự nhiên cao lên. Cũng chẳng phải 30s bỗng trở nên khó tính. Chỉ là sau vài năm đi làm, kiếm tiền, đi chơi, gặp gỡ và thử đủ thứ, người ta bắt đầu biết khá rõ thứ gì mình thực sự muốn giữ trong cuộc sống và thứ gì có thể bỏ qua. Vậy nên có những lời mời bây giờ được trả lời rất nhanh. “Đi không?”, “Không.” Không cần thêm một lý do nghe thật hợp lý.

Từ “sợ bỏ lỡ” sang “tôi có muốn không?”

FOMO từng là một động lực rất mạnh. Bạn bè rủ đi thì đi. Công ty có sự kiện thì tham gia. Một nhà hàng đang hot thì phải thử. Có concert thì tìm cách mua vé. Một công việc mới nghe có vẻ nhiều cơ hội thì ít nhất cũng phải phỏng vấn. Không hẳn vì mình thích tất cả những thứ đó. Chỉ là cảm giác không tham gia thì sẽ bỏ lỡ một điều gì đó từng đủ mạnh để khiến người ta đi.

Khi không còn cố thích thứ mình không muốn - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Sau vài năm, cảm giác này yếu dần. Một nhà hàng đông khách có thể vẫn ngon, nhưng nếu phải xếp hàng 90 phút thì thôi. Một chuyến đi nhiều người rủ nhưng lịch trình kín từ sáng đến tối có thể rất vui, nhưng nếu chỉ nghĩ đến chuyện chuẩn bị hành lý đã thấy mệt thì thôi.

Cái “thôi” này không phải thái độ bất cần. Nó là kết quả của việc đã biết mình thích gì.

Có người thích những buổi tụ tập đông. Có người thích một nhóm bạn nhỏ. Có người thích đi du lịch liên tục. Có người đi một năm hai lần nhưng chọn nơi thật thích. Có người mê networking vì càng gặp nhiều người càng có năng lượng. Người khác lại thấy một buổi trò chuyện sâu với hai người bạn đáng giá hơn cả tối đứng giữa một căn phòng đầy người.

Không có lựa chọn nào văn minh hơn lựa chọn nào. Chỉ là gu của mình không nhất thiết phải giống gu của số đông. Và khi đã hiểu điều đó, việc từ chối trở nên dễ hơn rất nhiều.

“Không thích” bắt đầu xuất hiện cả trong công việc

Một trong những nơi sự thay đổi này rõ nhất là công việc. Có những thứ rất khó từ chối khi còn mới đi làm: tăng ca, nhận thêm việc, tham gia mọi cuộc họp, nhận một vị trí cao hơn, thử một dự án mới. Không phải vì tất cả đều xấu. Ngược lại, nhiều cơ hội trong số đó rất tốt. Nhưng 30s bắt đầu nhìn chúng bằng một câu hỏi khác: tốt cho mình ở điểm nào?

Một công việc tăng lương 20% nhưng phải đi xa hơn mỗi ngày một tiếng. Một vị trí mới có chức danh đẹp hơn nhưng gần như không còn buổi tối cho gia đình. Một dự án giúp CV đẹp hơn nhưng lấy mất toàn bộ cuối tuần trong vài tháng.

Ngày trước, câu hỏi có thể là “Cơ hội này có tốt không?”. Bây giờ thêm một câu nữa: “Tôi có muốn cuộc sống đi kèm với nó không?” Đây là một thay đổi khá quan trọng.

Bởi không phải ai 30s cũng muốn leo lên vị trí cao nhất. Có người vẫn muốn phát triển, vẫn muốn kiếm nhiều tiền, vẫn có tham vọng, nhưng không muốn đánh đổi bằng mọi giá. Có người muốn làm một công việc vừa đủ tốt để 6 giờ tối đóng laptop. Có người muốn dành tiền cho một cuộc sống thoải mái hơn thay vì một chức danh nghe thật kêu. Có người không muốn quản lý một đội ngũ 30 người dù đó là bước tiến tự nhiên trong sự nghiệp.

Không thích một kiểu thành công nào đó không đồng nghĩa với không có tham vọng.

Khi không còn cố thích thứ mình không muốn - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Tiền cũng bắt đầu được tiêu theo “gu” của mình

Điều này còn thể hiện trong cách người ta tiêu tiền. Khi còn trẻ, một món đồ đắt tiền đôi khi đáng mua vì nó khiến mình thấy mình đã “lên đời”. Sau này, người ta có thể bỏ số tiền tương tự vào một thứ chẳng ai nhìn thấy.

Một chiếc nệm tốt. Một chiếc ghế làm việc. Máy rửa bát. Máy sấy. Một chuyến taxi thay vì chen chúc giữa trời mưa. Một căn phòng khách sạn đẹp hơn để chuyến đi thực sự là kỳ nghỉ. Không phải mua cho sang. Chỉ là mình đã biết thứ gì làm cuộc sống của mình dễ chịu hơn.

Ngược lại, cũng có những thứ từng rất muốn có nhưng giờ chẳng còn hứng thú. Một chiếc điện thoại mới dù máy cũ vẫn dùng tốt. Một món đồ đang được săn lùng. Một nhà hàng phải check-in. Một chuyến du lịch chỉ vì ai cũng đang đi. Khi không còn phải dùng tiền để chứng minh điều gì, việc tiêu tiền cũng trở nên cá nhân hơn.

Mình mua vì mình thích, không phải vì người khác đang thích.

Và cả tình bạn cũng bắt đầu có “gu”

Có lẽ đây là phần dễ nhận ra nhất. Không phải 30s hết bạn.

Chỉ là lịch của mỗi người bắt đầu kín hơn rất nhiều. Công việc, gia đình, con cái, bố mẹ, việc nhà… khiến một cuộc hẹn không còn đơn giản là “tối nay rảnh thì đi”. Thế nên những mối quan hệ mình muốn giữ cũng dần rõ hơn.

Có người bạn gặp mỗi tuần. Có người vài tháng mới gặp một lần. Có người chẳng mấy khi nhắn tin nhưng lúc cần vẫn gọi được. Có những cuộc hẹn kéo dài cả buổi, cũng có những cuộc gặp chỉ cần ăn một bữa cơm là đủ. Không còn cố duy trì mọi mối quan hệ ở cùng một mức độ. Không phải vì lạnh lùng hơn. Mà vì mình bắt đầu hiểu thân thiết không nhất thiết phải được đo bằng tần suất xuất hiện.

Khi không còn cố thích thứ mình không muốn - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Một người có thể rất quý bạn nhưng không thích những cuộc tụ tập đông người. Một người có thể thích bạn nhưng không muốn đi chơi đến 2 giờ sáng. Và một người hoàn toàn có thể từ chối một cuộc hẹn mà không có nghĩa là họ đang từ chối tình bạn. Cái “không” vì thế cũng bớt đáng sợ.

Sau cùng, mình có một cuộc sống không cần lúc nào cũng phải thú vị

Có lẽ điều đáng giá nhất của việc biết mình không thích gì là mình không còn cảm thấy phải biến mọi khoảng thời gian thành một trải nghiệm đáng kể. Cuối tuần có thể không đi đâu. Tối thứ Sáu có thể ăn cơm nhà. Một kỳ nghỉ có thể chẳng có bức ảnh nào thật đẹp. Một ngày rảnh có thể chỉ dành cho việc ngủ, tập thể thao, xem một bộ phim và gọi đồ ăn. Không phải ngày nào cũng cần “tận hưởng hết mình”. Không phải cuộc vui nào cũng cần tham gia. Không phải cơ hội nào cũng cần nắm lấy.

Và cũng không phải sở thích nào của mình cần được giải thích cho người khác hiểu.

30s có lẽ không phải lúc con người trở nên ít tò mò hơn. Ngược lại, mình vẫn có thể thử một nhà hàng mới, học một môn mới, đi một nơi chưa từng đến, đổi công việc hoặc bắt đầu một điều hoàn toàn khác. Chỉ là mình thử vì mình muốn, chứ không phải vì sợ người khác đã thử mà mình chưa.

Đó là một kiểu tự do khá thực tế. Không phải tự do muốn làm gì thì làm. Mà là được quyền không làm những thứ mình không muốn, và không cần thấy có lỗi vì điều đó.

Hà Nguyên