logo
ISSN 2734-9020

Khi tôi tuyên bố ly hôn, chồng nhìn tôi hồi lâu rồi cười khẩy, bảo tôi là "đồ dở hơi"

Thứ bảy, 07/02/2026 - 22:00

Anh vẫn cho rằng tôi đang lên cơn dở hơi mà không nhận ra, tôi đang rất nghiêm túc.

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn sau khi chuyển sang làm chung phòng với Hạnh. Hạnh nhỏ hơn tôi 2 tuổi, lúc nào cũng tươi tắn. Buổi trưa, khi tôi còn cắm cúi ăn vội hộp cơm nguội mang từ nhà, Hạnh mở điện thoại khoe chồng vừa đặt đồ ăn cho. Những hôm mưa, chồng Hạnh đứng sẵn dưới cổng công ty chờ vợ tan ca để đưa về. Chưa đến cuối tháng, Hạnh lại được chồng chuyển cho vài triệu để chi tiêu hay mua sắm tùy thích.

Tôi nhìn mà chỉ biết cảm khái trong lòng vì Hạnh quá tốt số.

Chồng tôi thì khác. Anh chỉ biết ăn với ngủ, đi làm về là nằm dài trên giường, tối ăn xong là cầm điện thoại lướt đến khuya. Lương anh thấp, làm việc không chí tiến thủ, bị cắt thưởng cũng không buồn hỏi lý do. Tôi góp ý thì anh bảo tôi khó tính, sống thực tế quá. Tôi than phiền thì anh lại bảo tôi nghĩ nhiều.

Những ngày đầu mới cưới, tôi từng tự an ủi rằng đàn ông lương thấp một chút cũng không sao, miễn là hiền. Nhưng sống lâu mới thấy, hiền mà lười thì mọi gánh nặng đều dồn về một phía. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống, tiền hiếu hỉ, tiền phòng khi ốm đau… tất cả đều nằm trên vai tôi. Tôi vừa là vợ, vừa là trụ cột, vừa là người nhắc nhở, vừa là người chịu đựng.

Có những tối tôi tan làm muộn, về đến nhà thấy chồng vẫn nằm đó, tôi không giận nữa, chỉ thấy hụt hẫng. Một cảm giác rất lạ, như thể người nằm bên cạnh mình không còn liên quan đến cuộc sống của mình nữa.

Khi tôi tuyên bố ly hôn, chồng nhìn tôi hồi lâu rồi cười khẩy, bảo tôi là "đồ dở hơi"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Rồi tôi lại nhìn sang Hạnh. Chồng Hạnh thăng chức, mua xe mới, đưa vợ đi du lịch. Hạnh bảo lấy chồng là để nương tựa, chứ không phải để gồng gánh. Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi cả tuần liền.

Tôi bắt đầu nghĩ, tại sao mình phải chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế này? Tôi đâu làm gì sai để phải sống mãi trong cảnh vừa làm vợ vừa làm mẹ của chồng. Tôi còn trẻ, còn đi làm, còn có quyền mong một người đàn ông biết cố gắng, biết yêu thương, biết khiến vợ cảm thấy an tâm.

Ý nghĩ ly hôn đến rất tự nhiên khi tôi chợt nhận ra, nếu cứ sống thế này thêm 10 năm nữa, tôi sẽ già đi trong sự mệt mỏi và tiếc nuối.

Khi tôi nói chuyện ly hôn, chồng tôi ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu rồi cười khẩy, bảo tôi là "đồ dở hơi", bảo tôi nhìn người khác rồi sinh lòng tham mà không nhìn lại mình. Có thể anh nói đúng, tôi dở hơi khi so sánh bản thân với người khác, nhưng tôi biết, nếu không nhìn người khác sống ra sao, tôi sẽ không nhận ra mình đang sống tạm bợ thế nào.

Tôi đã viết đơn ly hôn nhưng chồng không ký. Anh vẫn cho rằng tôi đang lên cơn dở hơi mà không nhận ra, tôi đang rất nghiêm túc. Tôi có nên kiên quyết ly hôn đơn phương không? Liệu có phải tôi đang sai lầm khi nghĩ tới vấn đề bỏ chồng?

Thanh Uyên