logo
ISSN 2734-9020

Không chấp nhận bị lừa mất 350k, sinh viên một trường đại học tự điều tra, cuối cùng bị lừa thêm 450 triệu

Thứ ba, 03/02/2026 - 20:24

Một chữ "tiếc" có thể biến thành cái bẫy lớn nhất đời người.

Tối 25/1 vừa qua, trong ký túc xá một trường đại học tại Hồ Nam (Trung Quốc), vang lên những tiếng khóc kìm nén. Sinh viên năm hai Tiểu Lý (tên đã được thay đổi) nhìn chằm chằm vào thông báo số dư tài khoản ngân hàng trên điện thoại, toàn thân lạnh toát. Chỉ nửa tiếng trước, khoản chuyển tiền cuối cùng trị giá 30.000 tệ (khoảng 112 triệu đồng) của cậu đã hiển thị "Giao dịch thành công", trong khi tài khoản QQ của người tự xưng là "chuyên viên truy hồi tiền" với lời hứa giúp lấy lại 99 tệ (khoảng 350k đồng) bị lừa của cậu đã hoàn toàn im lặng, tin nhắn không thể gửi đi.

Từ sự bực bội vì mất 99 tệ ban đầu, đến việc ôm hy vọng đòi lại tiền rồi cuối cùng là toàn bộ 120.000 tệ (khoảng 450 triệu) tiền tiết kiệm và tiền vay mượn "không cánh mà bay", chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Tiểu Lý đã rơi trọn vào cái bẫy lừa đảo lần hai được dàn dựng vô cùng tinh vi.

Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ lừa đảo với giá trị rất nhỏ. Ngày 22/1, Tiểu Lý lướt mạng xã hội và thấy quảng cáo "dịch vụ mua hộ dành riêng cho sinh viên". Đối phương cam kết có thể mua tai nghe với "giá nội bộ", chỉ cần chuyển trước 99 tệ tiền đặt cọc để giữ suất, khi hàng về sẽ thanh toán phần còn lại.

Nghĩ rằng có thể tiết kiệm được hơn 200 tệ, lại thấy đối phương gửi ảnh thẻ sinh viên cùng ảnh chụp các "đơn hàng trước đó", Tiểu Lý không do dự chuyển tiền. Nhưng sau khi đặt cọc xong, đối phương không gửi thông tin vận chuyển, rồi dần dần mất liên lạc. Lúc này, cậu mới nhận ra mình đã bị lừa.

"99 tệ không phải số tiền lớn, nhưng là tiền sinh hoạt cả tuần của tôi, càng nghĩ tôi càng không cam lòng", Tiểu Lý chia sẻ. Không muốn "nuốt cục tức", cậu lên mạng tìm kiếm "làm sao lấy lại tiền sau khi bị lừa", đồng thời tham gia vài nhóm chat tự xưng là "chống lừa đảo".

Không chấp nhận bị lừa mất 350k, sinh viên một trường đại học tự điều tra, cuối cùng bị lừa thêm 450 triệu- Ảnh 1.

Tiếc 99 tệ bị lừa, Tiểu Lý loay hoay đủ đường tìm cách lấy lại (Ảnh minh họa)

Chính tại đây, một người tự nhận là "chuyên viên truy hồi tiền của bên thứ ba" chủ động nhắn tin riêng cho Tiểu Lý, nói có thể giúp phong tỏa tài khoản của kẻ lừa đảo và lấy lại tiền đặt cọc. Người này còn gửi các "trường hợp thành công" cùng ảnh "thẻ công tác" để tạo lòng tin.

Điều khiến Tiểu Lý hoàn toàn mất cảnh giác là đối phương nắm rất rõ thông tin của cậu, từ số tiền bị lừa đến thời gian, thậm chí đọc đúng cả số điện thoại của cậu, khiến cậu xóa tan mọi nghi ngờ.

"Chúng tôi cần thu trước một khoản tiền đảm bảo để kết nối với hệ thống nền tảng và làm thủ tục pháp lý. Khi tiền được truy hồi, cả 99 tệ và tiền đảm bảo sẽ hoàn trả toàn bộ", đối phương nói.

Ban đầu, vị "chuyên viên" yêu cầu chuyển 500 tệ (khoảng 1,8 triệu đồng). Sau một chút do dự, Tiểu Lý vẫn chuyển. Chẳng bao lâu sau, đối phương lại lấy lý do "tài khoản của kẻ lừa đảo có rủi ro, cần nâng cấp quyền xử lý", yêu cầu chuyển thêm 2.000 tệ (khoảng 7,5 triệu đồng). Tiếp đó là hàng loạt lý do khác như "xác minh dòng tiền", "mở khóa tài khoản"... liên tục thúc giục Tiểu Lý chuyển tiền.

Để lấy lại 99 tệ ban đầu, Tiểu Lý gần như mất kiểm soát. Cậu chuyển hết 8.000 tệ tiền sinh hoạt tích cóp, rồi lấy lý do "đóng học phí khóa học", "cần tiền gấp" để vay mượn người thân, bạn bè hơn 110.000 tệ, chia thành 12 lần chuyển cho "chuyên viên truy hồi tiền".

Sau mỗi lần chuyển, đối phương đều hứa "sắp hoàn tất". Nhưng đến tối 25/1, khi tất cả tin nhắn không còn được hồi đáp và cậu bị chặn trên mọi nền tảng, Tiểu Lý mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa lần nữa và lần này, số tiền mất gấp hàng nghìn lần lần đầu.

Trong cơn suy sụp, Tiểu Lý được bạn cùng phòng đưa đến đồn công an gần trường ngay trong đêm. Sau khi kiểm tra lịch sử chuyển khoản và nội dung trò chuyện, cảnh sát xác nhận đây là một vụ lừa đảo lần hai điển hình.

Theo cảnh sát, các đối tượng lợi dụng tâm lý không cam lòng của nạn nhân, giả danh trung gian truy hồi tiền, cảnh sát mạng hoặc luật sư, lấy danh nghĩa "đặt cọc", "làm thủ tục", "phí xử lý" để tiếp tục chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, kịch bản của lừa đảo lần hai thường còn tinh vi và thuyết phục hơn cả lần đầu.

"Rất nhiều người nghĩ rằng bị lừa số tiền nhỏ thì không đáng báo công an, chính suy nghĩ này đã tạo cơ hội cho lừa đảo lần hai, khiến thiệt hại cuối cùng còn nặng nề hơn", cán bộ điều tra cho biết.

Không chấp nhận bị lừa mất 350k, sinh viên một trường đại học tự điều tra, cuối cùng bị lừa thêm 450 triệu- Ảnh 2.

Các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi hơn (Ảnh minh họa)

Cảnh sát cho biết loại hình lừa đảo này gần đây gia tăng rõ rệt, đặc biệt nhắm vào sinh viên đại học. Các đối tượng thường ẩn mình trong nhóm chống lừa đảo, diễn đàn, hội nhóm..., thu thập thông tin của nạn nhân, sau đó dùng số ảo, giấy tờ giả để đóng vai "người giúp đỡ", đánh trúng tâm lý muốn gỡ gạc thiệt hại.

Hiện vụ việc đã được lập án điều tra, nhưng do đối phương sử dụng danh tính giả và tài khoản ở nước ngoài, khả năng thu hồi tiền gặp nhiều khó khăn.

Đừng để "không cam tâm" trở thành cái bẫy

Từ vụ việc này, cả cảnh sát lẫn nhà trường đều đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với sinh viên:

1. Bất kỳ ai tự xưng có thể giúp truy hồi tiền bị lừa mà yêu cầu nộp phí trước, đều là lừa đảo.

2. Sau khi bị lừa, việc duy nhất đúng đắn là lập tức báo công an hoặc đường dây nóng chống lừa đảo, đồng thời giữ lại toàn bộ bằng chứng. 

3. Tuyệt đối không tự tìm "trung gian", "chuyên gia", "đội truy hồi"... trên mạng.

Từ góc độ giáo dục và phòng ngừa, tham chiếu các vụ việc tương tự đã được phá án thành công, nhiều chuyên gia cho rằng cần tăng cường giáo dục chống lừa đảo mang tính thực chất cho sinh viên. Không chỉ dừng ở việc nhắc nhở khẩu hiệu mà phải đưa các vụ án thật vào giảng dạy, phân tích tâm lý nạn nhân, chỉ ra từng bước kẻ lừa đảo thao túng cảm xúc ra sao.

Gia đình cũng cần đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên. Phụ huynh nên duy trì trao đổi thường xuyên với con cái về chi tiêu, rủi ro mạng và đặc biệt khuyến khích con nói ra ngay khi gặp sự cố, thay vì giấu giếm vì xấu hổ.

Về phía xã hội và nền tảng mạng, cần siết chặt kiểm duyệt các quảng cáo mập mờ như "truy hồi tiền", "đảm bảo hoàn tiền", đồng thời tối ưu quy trình tố giác để nạn nhân không phải tự xoay xở trong tuyệt vọng.

Chiêu trò có thể thay đổi, nhưng bản chất của lừa đảo luôn xoay quanh một điều, đó là đòi tiền. Chỉ cần giữ vững nguyên tắc "không nhẹ dạ, không chuyển tiền", rất nhiều cạm bẫy có thể được tránh ngay từ đầu.

Theo Baijiahao

Thiên An