Tôi có cô bạn thân mới xin được việc trong một trung tâm y tế, làm bên mảng xét nghiệm ADN. Vì là nhân viên mới nên cô bạn tôi muốn chạy số lượng để lấy thành tích, vận động mọi người đi làm xét nghiệm. Tôi cũng vui vẻ đăng ký một hồ sơ, nghĩ xét nghiệm cho vui thôi. Thế nhưng kết quả trả về khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Tôi và bố không có cùng huyết thống. Nói cách khác, bố không phải bố đẻ của tôi.
Biết tin này, tâm trạng tôi rối bời và rất khó tả. Tôi cho rằng mẹ đã phản bội bố nên rất giận mẹ và thương bố. Tôi suy sụp mất gần một tuần thì quyết định làm thêm một hồ sơ xét nghiệm với mẹ. Kết quả càng khiến tôi choáng váng. Mẹ cũng không phải mẹ ruột của tôi.
Lúc đó, trong đầu tôi nảy sinh bao nhiêu là tình huống như trong phim. Và tình huống quen thuộc nhất là tôi bị bế nhầm từ bệnh viện về, biết đâu tôi là con của một cặp vợ chồng khác. Tôi hoang mang tới mức chẳng tha thiết ăn uống gì nữa, cân nặng sụt giảm. Khi mẹ vào phòng hỏi chuyện, tôi đã bật khóc nói với mẹ rằng: "Có phải con không phải là con ruột của bố mẹ không?".
Mẹ tôi sững người, nhìn phản ứng của bà thì tôi tin rằng là bà biết chuyện này. Vậy thì không có khả năng tôi bị bế nhầm về. Mẹ lắp bắp hỏi lại tôi: "Con biết hết rồi à?".
Biết mẹ hiểu lầm nên tôi gật đầu. Mẹ liền nói: "Thế con và cô út đã nhận nhau chưa?". Nghe đến đây, tôi như bị sét đánh trúng người. Tôi gào khóc, mục đích che giấu sự bàng hoàng của mình: "Con muốn biết hết sự thật từ mẹ, mẹ đừng giấu con gì nữa".
Mẹ tôi thở dài rồi rớm nước mắt kể lại. Năm 1994, lúc đó cô út - em gái ruột của bố tôi - đang học tại một trường cao đẳng thì mang thai với bạn trai. Người bạn đó học cùng lớp, đến từ một tỉnh xa, đang phải dựa vào bố mẹ chu cấp tiền trọ và tiền học nên không thể lo được cho cô út, vậy nên anh ta chối bỏ trách nhiệm. Thời đó, con gái chưa chồng mà chửa khiến gia đình mang điều tiếng nặng nên cô út rất sợ, chỉ dám nói cho mẹ tôi nghe. Bố mẹ tôi bàn tính đưa cô út tới nhà bà ngoại tôi ở, bảo lưu kết quả học tập, mẹ tôi cũng giả vờ mang thai. Khi cô út sinh con xong, bố mẹ tôi liền đón tôi về nuôi dưỡng như con ruột. Còn cô út tiếp tục đi học và đi làm, rồi lấy chồng sinh con.
Tôi choáng váng, không ngờ mình lại là con của cô út. Thảo nào mà cô út luôn chiều chuộng tôi. Hồi tôi bé thì năm nào cũng mua cho nhiều quần áo đẹp, tôi lớn thì chỉ cần xin là cô cho tiền, kể cả tiền đi du lịch. Hóa ra là để bù đắp cho phần tình cảm mẹ con thiếu hụt này.
Tôi nói với mẹ rằng giờ tôi mới biết mẹ ruột của mình là ai. Tôi cũng không biết có nên nhận lại không. Vì cô út đã có gia đình riêng, người chồng thành đạt, đứa con trai học cấp 3 cũng thuộc top học sinh giỏi của trường. Tôi mà nhận mẹ con thì sẽ làm xáo trộn cả 2 gia đình. Thà là cứ như vậy, tôi vẫn là con của bố mẹ, còn người mẹ ruột kia, tôi vẫn cứ gọi là cô út thôi!
Mẹ bảo tùy tôi quyết định, dù thế nào bố mẹ vẫn yêu thương tôi như con ruột, 2 anh trai của tôi cũng thương tôi như cô em gái út. Không ai bỏ rơi hắt hủi tôi. Mẹ ruột của tôi cũng vì hoàn cảnh, bất đắc dĩ mới phải làm như thế, tôi không nên oán trách.
Mấy ngày nay, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, rất sợ gặp mặt cô út vì tôi không biết phải xử sự thế nào trước mặt người mẹ ruột này!
Ngọc Thương