logo
ISSN 2734-9020

Lần đầu về ra mắt nhà bạn gái, nhìn cảnh gia đình cô ấy sinh hoạt mà tôi choáng váng hoang mang tột độ

Thứ năm, 27/08/2026 - 21:59

Buổi ra mắt hôm ấy khiến tôi có một cảm giác rất khó tả.

Tôi quen Thảo được gần 1 năm thì cô ấy đưa tôi về nhà ra mắt. Trước hôm đó, Thảo kể mẹ cô ấy là người khá thẳng tính, bố thì hiền, anh trai cũng đang làm việc ở gần nhà. Tôi nghe vậy chỉ nghĩ chắc gia đình bình thường như bao gia đình khác. Nhưng buổi ra mắt hôm ấy khiến tôi có một cảm giác rất khó tả.

Ngay từ lúc bước vào nhà, tôi đã thấy mẹ Thảo là người khá ghê gớm. Bác nói chuyện lớn tiếng, làm gì cũng nhanh và dứt khoát. Bố Thảo đang ngồi xem tivi, vừa thấy khách đã đứng lên rót nước. Chỉ vì ông lấy nhầm chiếc cốc, bác đã nhắc ngay, giọng khá gay gắt.

Tôi ngồi bên cạnh mà hơi ngượng. Đến bữa cơm, tình hình càng rõ hơn. Anh trai Thảo đi làm về muộn, chưa kịp thay quần áo đã bị mẹ trách vì mấy hôm trước sửa cái vòi nước nhưng vẫn bị rỉ nước. Anh ấy giải thích vài câu, bác càng nói lớn hơn, trách con trai lớn mà chẳng làm được việc gì.

Tôi cứ ngồi im, chẳng biết nên nhìn đi đâu. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là cách bác đối xử với Thảo.

Thảo chỉ cần nói thích món gì, bác lập tức gắp cho. Thảo vừa than mệt, bác đã giục con gái lên phòng nghỉ. Đến lúc Thảo định dọn cơm, bác còn bảo để mẹ làm, con gái cứ ngồi nói chuyện với bạn trai.

Lần đầu về ra mắt nhà bạn gái, nhìn cảnh gia đình cô ấy sinh hoạt mà tôi choáng váng hoang mang tột độ - Ảnh 1.

Sự khác biệt ấy khiến tôi bắt đầu suy nghĩ. Một người mẹ có thể quát chồng, trách con trai rất nặng lời nhưng lại đặc biệt nhẹ nhàng với con gái thì liệu sau này Thảo có giống mẹ hay không? Càng quan sát, tôi càng thấy có vài điểm tương đồng.

Thảo cũng khá nóng tính. Bình thường yêu nhau, cô ấy chỉ thỉnh thoảng cáu vì những chuyện nhỏ nên tôi vẫn nghĩ đó là tính cách nhất thời. Nhưng hôm ấy, nhìn cách mẹ cô ấy nói chuyện với mọi người, tôi bỗng sợ sau này mình rơi vào tình cảnh giống bố Thảo, làm gì cũng khép nép vì sợ vợ.

Tôi nhìn bác trai. Ông gần như chẳng cãi lại câu nào, chỉ lặng lẽ làm theo những gì vợ nói.

Tối hôm đó về nhà, tôi cứ nghĩ mãi. Tôi yêu Thảo, hai đứa cũng đã tính chuyện lâu dài. Cô ấy chưa từng làm điều gì quá đáng với tôi để tôi có thể lấy đó làm lý do chia tay. Chẳng lẽ chỉ vì thấy mẹ cô ấy ghê gớm mà tôi lại bỏ người mình yêu?

Tôi đem chuyện ấy kể với một người bạn thân. Cậu ấy bảo tính cách con cái không nhất thiết giống bố mẹ, đừng mới gặp một buổi đã vội kết luận. Tôi biết bạn mình nói có lý. Nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận là từ hôm đó, mỗi khi Thảo nổi nóng vì một chuyện nhỏ, tôi lại nhớ đến giọng nói của mẹ cô ấy, giọng điệu giống hệt thế.

Có lẽ tôi đang nghĩ quá xa nhưng hôn nhân là chuyện cả đời. Tôi không sợ một người phụ nữ mạnh mẽ, tôi chỉ sợ mình lấy nhầm một người mà sau vài năm, tôi sẽ trở thành người đàn ông lặng lẽ ngồi bên mâm cơm, chỉ biết cúi đầu nghe vợ trách móc như bác trai hôm ấy.

Vấn đề là tôi phải làm sao để biết Thảo thật sự là người thế nào, trước khi quyết định cưới cô ấy?

Thanh Uyên