logo
ISSN 2734-9020

Lần nào đi cùng vợ ra ngoài là tôi đều xấu hổ, nhưng chỉ một câu nói của cô ấy khiến tôi suy nghĩ và hối hận nhiều hơn

Thứ tư, 15/07/2026 - 22:00

Tôi đã quên mất quá nhiều thứ mà vợ dành cho tôi.

Tôi năm nay 31 tuổi, còn vợ tôi, Ánh, hơn tôi 4 tuổi. Nếu chỉ nhìn vào giấy tờ thì khoảng cách ấy chẳng đáng là bao. Nhưng Ánh vốn làm việc ngoài trời nhiều năm, lại ít chăm chút ngoại hình nên trông già hơn tuổi thật. Mỗi lần hai vợ chồng đi cạnh nhau, nhiều người đều nghĩ chúng tôi là hai chị em, thậm chí có người còn đoán Ánh hơn tôi cả chục tuổi.

Ban đầu tôi chỉ cười cho qua. Tôi nghĩ người ngoài nhìn sao cũng được, miễn vợ chồng mình sống tốt với nhau là đủ. Nhưng rồi những lời trêu chọc xuất hiện ngày một nhiều. Đi ăn cưới, bạn bè cũ kéo tôi ra hỏi nhỏ xem có phải lấy vợ vì điều kiện nhà vợ không. Có người còn cười bảo chắc tôi là "chạn vương", chịu cưới vợ lớn tuổi để đổi lấy cuộc sống sung sướng.

Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết cười gượng, nhưng trong lòng rất khó chịu.

Điều buồn cười là nhà Ánh còn khó khăn hơn cả nhà tôi. Bố mẹ vợ làm nông, quanh năm chỉ đủ ăn. Đám cưới của chúng tôi cũng chẳng có của hồi môn hay tài sản gì đáng kể. Hai vợ chồng tự đi làm, tự dành dụm từng đồng để mua chiếc xe máy rồi tích cóp tiền thuê nhà.

Những người nói tôi dựa vào nhà vợ chưa từng biết sự thật đó. Ánh cũng nghe thấy những lời bàn tán ấy. Cô ấy thường giả vờ không để tâm, chỉ bảo rằng người ta nói vài hôm rồi quên thôi. Nhưng tôi biết cô ấy cũng chạnh lòng. Có lần đang đứng chọn đồ trong siêu thị, một cô nhân viên vô tư hỏi cô và anh cần xe đẩy không? Ánh cười cho qua, còn tôi thì đỏ bừng mặt.

Không hiểu từ lúc nào, tôi bắt đầu thay đổi.

Lần nào đi cùng vợ ra ngoài là tôi đều xấu hổ, nhưng chỉ một câu nói của cô ấy khiến tôi suy nghĩ và hối hận nhiều hơn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi trở nên nhạy cảm với mọi chuyện, chỉ cần Ánh mặc bộ quần áo hơi cũ, tôi lại khó chịu, bắt cô ấy thay đồ khác. Thấy Ánh không trang điểm, tôi cũng càu nhàu. Tôi giục vợ đi làm tóc, mua mỹ phẩm, chăm sóc da nhiều hơn. Nhưng kinh tế còn eo hẹp, Ánh luôn nói để dành tiền cho những việc cần thiết.

Thế là chúng tôi cãi nhau. Ban đầu chỉ là vài câu trách móc, sau đó thành những cuộc chiến lạnh lùng kéo dài cả tuần. Có lần tôi buột miệng nói rằng giá như Ánh chịu chăm chút bản thân hơn thì tôi đã không phải nghe thiên hạ dị nghị.

Nói xong tôi đã hối hận ngay. Ánh im lặng rất lâu rồi chỉ nói rằng cô ấy chưa từng bắt tôi phải lấy mình. Nếu thấy áp lực vì những lời bàn tán thì có lẽ vấn đề không nằm ở gương mặt của cô ấy, mà nằm ở việc tôi đang sống theo ánh mắt của người khác.

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ mãi. Đúng là trước đây tôi yêu Ánh vì sự chân thành, vì cách cô ấy luôn lo cho tôi từng bữa ăn, từng lúc ốm đau. Vậy mà chỉ vì vài câu đùa vô thưởng vô phạt, tôi lại bắt đầu nhìn vợ bằng con mắt của người ngoài. Tôi quên mất rằng người thức khuya đợi tôi về mỗi tối vẫn là Ánh, người sẵn sàng nhường tôi mọi điều tốt nhất cũng là Ánh.

Có lẽ những lời trêu chọc sẽ không biến mất. Người ta vẫn có thể nhìn chúng tôi rồi đoán già đoán non, vẫn có thể gán cho tôi những cái mác mà họ thấy thú vị. Nhưng nếu vì những điều đó mà tôi tiếp tục làm tổn thương người luôn ở cạnh mình, thì người đáng trách nhất không còn là những người ngoài nữa, mà chính là tôi.

Thanh Uyên