Tôi năm nay 27 tuổi, chồng tôi hơn tôi 21 tuổi, là người đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Khi tôi quyết định lấy anh, ai cũng nói tôi tính toán, nói tôi ham tiền, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình cần một cuộc sống ổn định, còn tình cảm thì có thể vun đắp sau, huống chi chồng tôi trông vẫn rất phong độ, ấm áp, rất biết cư xử.
Ấy thế mà ngay từ đêm tân hôn, anh đã bảo tôi ngủ riêng ở phòng bên cạnh.
Tôi tưởng anh nói đùa, còn cười nhẹ, nhưng anh chỉ nhìn tôi rồi nói rất bình tĩnh, rằng từ giờ mỗi người một phòng sẽ thoải mái hơn. Anh nói anh quen sống một mình rồi, ngủ chung không quen, đêm hay trở mình rồi phải dậy đi vệ sinh 1-2 lần, sợ làm tôi mất giấc ngủ.
Tôi không hỏi thêm, lúc đó tôi chỉ thấy hụt hẫng, nhưng cũng tự trấn an rằng chắc do anh lớn tuổi, cần thời gian thích ứng.
Chúng tôi ăn cơm cùng nhau, nói chuyện bình thường, anh vẫn quan tâm tôi theo cách rất tử tế, nhưng cứ tối đến là ai về phòng người nấy. Không có sự gần gũi nào như tôi từng nghĩ về một cuộc hôn nhân.
Khoảng một tháng sau, anh chủ động nói chuyện thẳng với tôi. Anh nói anh lấy tôi một phần vì sĩ diện, một phần vì sợ cô đơn. Bạn bè xung quanh ai cũng có gia đình, con cái, còn anh thì sau cuộc hôn nhân cũ lại sống một mình quá lâu. Anh không muốn người ta nhìn vào rồi bàn tán.
Anh cũng nói rõ bản thân anh đã không còn nhu cầu sinh lý từ nhiều năm nay do hồi ly hôn vợ cũ, anh thường uống mấy loại thuốc kìm chế sinh lý nên giờ không còn ham muốn. Anh là người đứng đắn, nghiêm túc, sống có nguyên tắc, anh không muốn lừa tôi nên chọn nói thật.
Tôi ngồi nghe, không biết nên phản ứng thế nào. Mọi thứ giống như một thỏa thuận hơn là một cuộc hôn nhân.

Ảnh minh họa
Anh nói nếu tôi đồng ý tiếp tục cuộc sống này, anh sẽ bù đắp cho tôi bằng vật chất. Mỗi tháng anh đưa tôi 20 triệu, không cần phải chi tiêu tiết kiệm, thích gửi về cho bố mẹ đẻ bao nhiêu cũng được. Anh chỉ cần trong nhà có người, có tiếng nói, có bữa cơm chung và không được phản bội anh. Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu.
Từ đó, cuộc sống của tôi trôi qua theo một nhịp rất lạ. Ban ngày tôi làm việc riêng, thi thoảng đi chơi với bạn bè. Tối về ăn cơm với chồng, nói vài câu chuyện thường ngày. Sau đó, anh về phòng anh, tôi về phòng tôi.
Tiền mỗi tháng anh đưa đủ, thậm chí còn dư. Tôi gửi về cho bố mẹ, giúp đỡ em trai, không phải suy nghĩ nhiều như trước. Sinh nhật năm ngoái, anh tặng tôi một chiếc xe tay ga hơn 100 triệu, nói là để tôi đi lại cho tiện.
Mọi thứ nhìn từ bên ngoài đều ổn, thậm chí có người còn nói tôi may mắn.
Nhưng có những tối, tôi nằm một mình trong phòng, nghe tiếng tivi bên phòng anh, lại thấy trong lòng trống rỗng. Tôi không thiếu tiền, không thiếu sự quan tâm theo kiểu trách nhiệm, nhưng lại không có cảm giác mình đang sống trong một gia đình đúng nghĩa.
Có lần bạn tôi hỏi đùa, cuộc sống hôn nhân của tôi thế nào, tôi chỉ cười nói là “ổn”. Tôi không biết phải giải thích ra sao, vì chính tôi cũng không gọi tên được cảm giác của mình.
Tôi không trách anh, vì anh đã nói thật ngay từ đầu. Tôi cũng là người lựa chọn ở lại. Nhưng càng sống lâu, tôi càng thấy mình như đang đứng giữa hai phía, không hẳn là tự do, cũng không hẳn là ràng buộc.
Nếu cứ tiếp tục như vậy vài năm nữa, 5 năm, 10 năm, khi tôi già đi, quen với cuộc sống này rồi, liệu tôi có còn muốn thay đổi nữa không? Hay là tôi sẽ tiếp tục ở đây, trong một cuộc hôn nhân đủ đầy về vật chất nhưng thiếu đi thứ mà đáng lẽ ra phải có?
Thanh Uyên