Tôi hơn chồng mình đúng 5 tuổi, một con số tưởng nhỏ mà lại tạo ra đủ thứ tình huống dở khóc dở cười. Đôi khi tôi bực muốn phát khóc, nhưng rồi nhìn cái cách anh lấm lét xin lỗi hay cười xòa khiến tôi lại mềm lòng, chẳng biết nên giận hay thương.
Từ ngày cưới, tôi quen kiểu sống có kế hoạch, còn anh thì ngược lại, làm gì cũng “tới đâu hay tới đó”. Mới tuần trước, tôi bảo anh đặt giúp cái bánh sinh nhật cho bố tôi, nhắc đi nhắc lại đúng 3 lần là phải đặt loại ít ngọt, không kem, vì bố bị tiểu đường. Thế mà chiều đến, anh hí hửng mang về cái bánh to tướng, phủ kem trắng xóa, còn gắn mấy cái nến hình siêu nhân. Tôi nhìn mà cứng họng, hỏi sao lại đặt cái này, anh bối rối bảo: “Em không nói là không được có siêu nhân mà”. Tôi vừa muốn tát nhẹ cho tỉnh, vừa thấy buồn cười vô cùng.
Nhưng chuyện đó chưa là gì so với lần tôi đi làm về thấy anh đang hì hụi sửa vòi nước. Tôi biết thừa anh không rành mấy chuyện này mà cứ thích làm cho “ra dáng đàn ông”. Hậu quả là vòi nước từ nhỏ giọt biến thành phun tung tóe, tràn cả vào phòng bếp. Tôi thở dài, đi gọi thợ, còn anh thì cứ lẽo đẽo theo sau, miệng hỏi có phải tôi giận không? Tôi giận chứ nhưng nhìn cái bộ dạng khúm núm ấy, tôi lại chẳng nỡ quát.

Ảnh minh họa
Nhiều lần anh khiến tôi tức đến mức nghĩ không biết mình có “thiếu thốn” gì mà lại đồng ý lấy trai trẻ.
Anh trẻ tuổi nên đôi lúc suy nghĩ cũng trẻ con. Ví như chuyện anh hay đòi tôi đi nhậu chung với nhóm bạn của anh. Bạn bè anh toàn nói chuyện game, phim hành động, đôi lúc còn chọc tôi kiểu: “Chị Xuân giữ gìn thanh xuân ghê, nhìn như bằng tuổi tụi em”. Nghe thì khen đó, mà trong lòng tôi cứ lấn cấn, cảm giác lệch nhau hiện rõ mồn một. Những lúc đó, anh lại nắm tay tôi dưới bàn, bóp nhẹ, như bảo: “Có anh đây, đừng nghĩ lung tung”.
Tôi kể dài dòng vậy thôi, chứ ngày nào sống với anh cũng có chuyện để bật cười và để thở dài. Có hôm tôi nghĩ mình giống mẹ anh hơn là vợ. Có hôm lại thấy mình may mắn vì gặp đúng người chân thành, biết cố gắng vì gia đình. Thôi thì đã là người trong gia đình thì ai cũng sẽ có mặt tốt, mặt thiếu sót, chỉ cần yêu thương nhau là sẽ rút ngắn được mọi khoảng cách nhỉ, kể cả tuổi tác.
Thanh Uyên