logo
ISSN 2734-9020

Lén lấy 2 cây vàng của vợ đi bán, người chồng gặp kết cục không ngờ: 1 câu nói của vợ khiến anh phải khóc!

Thứ hai, 09/02/2026 - 17:01

Vàng đã bán, tiền đã cầm và cũng đã mất…

Lý Vệ Đông chưa từng nghĩ có ngày mình phải lén vợ làm chuyện khuất tất như vậy. Hai cây vàng đó là vàng cưới mà mẹ anh tặng cho con dâu Trương Mẫn. Bình thường chúng nằm yên trong chiếc hộp nhỏ dưới đáy tủ quần áo. Mỗi lần dọn tủ quần áo, Trương Mẫn lại nói nửa đùa nửa thật rằng đó là “đường lui cuối cùng” của gia đình, có chuyện lớn mới được động tới. Vệ Đông luôn gật đầu, nhưng dạo gần đây, anh bắt đầu nhìn hai cây vàng ấy bằng ánh mắt khác.

Công ty anh làm việc cắt lương thưởng liên tục, thu nhập giảm mà anh lại lỡ dấn sâu vào đầu tư chứng khoán. Ban đầu chỉ là vài nghìn NDT (khoảng vài triệu đồng), nhưng thấy có lúc lời nhanh, anh tăng dần số tiền, rồi dùng cả tiền tiết kiệm riêng. Đến khi thị trường quay đầu giảm mạnh, tài khoản của anh liên tục báo đỏ. Anh không dám nói với vợ, phần vì sĩ diện, phần vì sợ cô lo lắng. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: nạp thêm tiền để “gỡ lại”, chỉ cần thị trường hồi một nhịp là có thể rút ra, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm đó, khi Trương Mẫn đưa con đi học thêm, Vệ Đông mở tủ, lấy hai cây vàng bỏ vào túi áo khoác. Tay anh run đến mức phải hít sâu mấy lần mới khóa được cửa nhà. Tiệm vàng quen ở đầu phố báo giá khá tốt, sau khi cân đo và kiểm tra, chủ tiệm chuyển cho anh 72.000 NDT (khoảng 252 triệu đồng). Nhìn con số hiện lên trên màn hình điện thoại, tim anh đập thình thịch. Chưa bao giờ anh cầm trong tay khoản tiền lớn như vậy mà lại thấy nặng nề đến thế.

Lén lấy 2 cây vàng của vợ đi bán, người chồng gặp kết cục không ngờ: 1 câu nói của vợ khiến anh phải khóc!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)

Không về nhà, anh ngồi luôn ở quán cà phê gần đó, mở ứng dụng chứng khoán, nạp toàn bộ số tiền vào tài khoản. Thị trường lúc ấy đang giảm sâu sau mấy phiên hoảng loạn. Vệ Đông tự trấn an: “Bắt đáy rồi yên tâm thôi”

Anh mua thêm đúng mã cổ phiếu mình đã ôm trước đó, tin rằng giá đã quá rẻ. Mỗi phút trôi qua, bảng điện tử nhấp nháy liên tục, nhưng thay vì xanh lên như anh mong, nó tiếp tục đỏ rực.

Đến đầu giờ chiều, cổ phiếu anh mua bị bán tháo mạnh, giảm kịch sàn. Hệ thống gửi thông báo yêu cầu bổ sung ký quỹ vì anh trước đó có sử dụng đòn bẩy nhỏ. Vệ Đông toát mồ hôi, nhưng vẫn cố tự nhủ chỉ cần giữ được qua hôm nay. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, tay lạnh ngắt. Chưa đầy một tiếng sau, thông báo khác hiện lên: tài khoản bị cưỡng chế bán giải chấp. Toàn bộ cổ phiếu bị bán ở mức giá thấp nhất.

Khi mọi thứ dừng lại, số dư trong tài khoản của anh chỉ còn lại hơn 3.000 NDT (khoảng 10,5 triệu đồng), không đủ bù cho phần lỗ trước đó. 72.000 NDT từ việc bán 2 cây vàng, cộng với tiền tiết kiệm anh đã nạp từ trước, gần như bốc hơi chỉ trong một buổi sáng. Vệ Đông ngồi chết lặng, xung quanh quán cà phê vẫn ồn ào, nhưng anh nghe như có tiếng ù trong tai.

Anh không dám về nhà ngay. Anh đi bộ lang thang mấy vòng quanh khu phố, đầu óc trống rỗng. Anh đã tưởng mình đang cố bảo vệ gia đình, cố xoay xở để không ai phải biết khó khăn tài chính. Nhưng hóa ra chính anh lại đẩy gia đình vào tình thế tệ hơn. Hai cây vàng không còn, tiền cũng không còn.

Tối đó, Trương Mẫn thấy chồng về muộn, sắc mặt tái nhợt. Cô hỏi anh có mệt không, anh chỉ ậm ừ cho qua. Bữa cơm diễn ra trong yên lặng khác thường. Nhìn con gái vô tư kể chuyện ở lớp, Vệ Đông càng thấy cổ họng nghẹn lại. Anh biết mình không thể giấu mãi, nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Đêm xuống, khi con đã ngủ, Trương Mẫn mới nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì đúng không? Dạo này anh lạ lắm”. Câu hỏi ấy như giọt nước tràn ly. Vệ Đông cúi đầu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch rồi cuối cùng thú nhận tất cả, từ chuyện đầu tư thua lỗ đến việc lén bán vàng buổi sáng.

Anh không dám nhìn thẳng vào vợ, chỉ nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ. Một lúc lâu sau, Trương Mẫn lên tiếng, không gay gắt như anh tưởng: “Em tiếc vàng thật. Nhưng em sợ nhất là anh một mình gánh chuyện lớn như vậy”. Câu nói ấy khiến mắt Vệ Đông cay xè. Anh đã về tay không thật, không chỉ là tiền bạc, mà còn suýt nữa đánh mất cả niềm tin trong gia đình.

Đêm đó, hai vợ chồng ngồi nói chuyện rất lâu. Không có phép màu nào giúp số tiền quay trở lại, nhưng ít nhất, bí mật đã được đặt xuống. Vệ Đông hiểu ra một điều muộn màng: thứ “đường lui cuối cùng” không chỉ là 2 cây vàng nằm trong tủ, mà là người luôn sẵn sàng ngồi cạnh anh, cùng gánh vác khi mọi chuyện đổ vỡ. Và lần này, anh đã suýt chút nữa tự tay cắt đứt đường lui quý giá nhất của mình.

(Nguồn: Sohu)

Ngọc Linh