Lần cuối bạn trò chuyện vu vơ với cô bán cà phê, hỏi thăm người hàng xóm hay gọi điện cho mẹ là khi nào? Nếu phải suy nghĩ vài giây mới nhớ ra, bạn không hề đơn độc. Theo nghiên cứu mới được công bố trên tờ The Wall Street Journal (Mỹ), con người trong thập kỷ qua đang nói chuyện ít đi một cách đáng báo động và hệ quả không chỉ dừng lại ở chuyện "cô đơn". Nó đang âm thầm bào mòn khả năng tư duy, vốn từ vựng của trẻ sơ sinh và thậm chí là sự lành mạnh tinh thần của cả một thế hệ. Câu chuyện tưởng nhỏ này, hóa ra, lại đang định hình tương lai của xã hội loài người.
Con số gây sốc: Mỗi năm, mỗi người "nuốt" lại 120.000 từ chưa bao giờ được nói ra
Theo The Wall Street Journal dẫn nghiên cứu từ Đại học Missouri-Kansas City và Đại học Arizona, vào năm 2005, một người trung bình nói khoảng 16.632 từ mỗi ngày. Đến năm 2019, con số này tụt xuống còn 11.900 từ tức giảm khoảng 28% chỉ trong 14 năm.
Nếu tính cộng dồn cả năm, mỗi người chúng ta đã "đánh rơi" ít nhất 120.000 từ lẽ ra phải được nói ra. Và các nhà nghiên cứu cảnh báo: Con số thực tế sau đại dịch Covid-19 và sự bùng nổ của AI tạo sinh có thể còn tệ hơn nhiều.
Điều đáng chú ý là xu hướng này không chỉ xảy ra ở giới trẻ. Người dưới 25 tuổi mất trung bình 451 từ/ngày mỗi năm, trong khi người trên 25 tuổi cũng mất khoảng 314 từ/ngày. Nghĩa là cả ông bà, bố mẹ, lẫn con cháu đều đang dần "khép miệng" lại.

Vì sao chúng ta nói ít đi? 4 "thủ phạm" ẩn mình trong cuộc sống hằng ngày
Thứ nhất, smartphone và tin nhắn thay thế cuộc gọi. Bạn nhắn tin cho mẹ thay vì gọi. Bạn gửi voice message cho bạn thân thay vì hẹn cà phê. Mỗi lần như vậy, hàng trăm từ ngữ lẽ ra được phát ra thành tiếng đã bị "nuốt" lại trong bàn phím.
Thứ hai, AirPods và tai nghe không dây tạo ra "vùng cấm giao tiếp". Khi đeo tai nghe, bạn gửi đi tín hiệu vô hình rằng "đừng làm phiền tôi". Người lạ ngại bắt chuyện, đồng nghiệp ngại hỏi han, và bạn cũng dần quên cảm giác trò chuyện ngẫu hứng với một người chưa quen.
Thứ ba, các tiện ích "không tiếp xúc" mọc lên khắp nơi. Quầy thanh toán tự động trong siêu thị, app đặt đồ ăn, gọi xe công nghệ, máy bán hàng tự phục vụ,... tất cả đều tiện lợi, nhưng vô tình tước đi hàng chục cuộc đối thoại nhỏ mỗi ngày mà trước đây ta vẫn có với nhân viên thu ngân, bác bảo vệ, anh tài xế.
Thứ tư, cấu trúc gia đình và cộng đồng thay đổi. Ít gia đình nhiều thế hệ sống chung. Hoạt động cộng đồng, sinh hoạt tôn giáo giảm. Mọi người về nhà là đóng cửa, mỗi người một góc với chiếc điện thoại của riêng mình.
Đáng sợ nhất: Trẻ sơ sinh đang lớn lên trong "vùng im lặng"
Đây là phần khiến nhiều chuyên gia lo lắng nhất. Theo nghiên cứu của Kaya de Barbaro, phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Texas (Austin) được WSJ trích dẫn, khi các bà mẹ sử dụng điện thoại, họ nói với con ít hơn 16% so với khi không dùng.
Trong khi đó, khoa học đã chứng minh: Càng được bố mẹ trò chuyện nhiều, trẻ càng có vốn từ phong phú và học tập tốt hơn khi đến trường. Một đứa trẻ sơ sinh lớn lên trong căn nhà mà bố mẹ liên tục cắm mặt vào điện thoại sẽ bị thiệt thòi về ngôn ngữ và khoảng cách này có thể kéo dài đến tận tuổi trưởng thành.
Theo Valeria Pfeifer, đồng tác giả nghiên cứu, mỗi cuộc hội thoại đời thường đều buộc não bộ phải làm việc với cường độ cực cao: Lắng nghe đối phương, soạn câu trả lời, kiểm soát phản ứng cơ thể – tất cả chỉ trong khoảng 200 mili giây.
Khi nói chuyện ít đi, chúng ta không chỉ mất kết nối xã hội. Chúng ta đang đánh mất một bài tập tinh thần thiết yếu giúp duy trì sự nhạy bén, khả năng phản ứng và trí tuệ cảm xúc. Pfeifer còn đặt ra một giả thuyết đáng suy ngẫm: Phải chăng khả năng tập trung của chúng ta giảm đi không phải do điện thoại, mà chính là vì chúng ta đang ngày càng ít trò chuyện?

Giải pháp đơn giản đến bất ngờ: Chỉ cần nói chuyện với thêm 1 người mỗi ngày
Tin tốt là vẫn còn cách để đảo ngược xu hướng. Các chuyên gia đưa ra vài gợi ý rất đời thường nhưng cực kỳ hiệu quả:
Với cha mẹ có con nhỏ: Hãy "tường thuật" những việc mình đang làm cho bé nghe. "Mẹ đang rửa rau này", "Mẹ đang gấp quần áo cho con này" – những câu nói tưởng vô nghĩa lại chính là "thức ăn" cho não bộ trẻ.
Với người trẻ: Thử bỏ tai nghe khi đi mua cà phê, hỏi cô bán hàng một câu vu vơ về thời tiết. Với người trưởng thành: Thay vì nhắn tin "Mẹ ăn cơm chưa?", hãy bấm nút gọi. Một cuộc điện thoại 5 phút có giá trị gấp 100 lần một dòng tin nhắn.
Như Pfeifer nhấn mạnh trên WSJ: "Nếu mỗi người trong chúng ta chỉ cần nói chuyện với thêm một người nữa mỗi ngày, chúng ta hoàn toàn có thể đảo ngược xu hướng này".
Trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể "gõ" được, "nhắn" được, "đặt" được qua app, lời nói trực tiếp đang dần trở thành một thứ xa xỉ. Nhưng chính những câu chuyện vu vơ, những lời chào hỏi tưởng vô nghĩa lại là sợi dây giữ chúng ta là con người không phải là những cỗ máy chỉ biết gõ phím.
Hôm nay, hãy thử gọi cho mẹ. Hỏi thăm người hàng xóm. Cười với cô bán cà phê. Bạn sẽ ngạc nhiên vì cảm giác ấm áp mà một câu nói thật lòng có thể mang lại.
Diễm Tú