logo
ISSN 2734-9020

Lương chồng 8,7 triệu đem gửi tiết kiệm hết, 3 năm sau có 500 triệu nhưng ngân hàng nói luôn: "Rút bây giờ thì mất sạch"

Thứ sáu, 23/01/2026 - 21:22

Chỉ ra một sai lầm phải trả giá đắt cỡ này.

*Câu chuyện được đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu thu hút lượng tương tác cao.

Trong gian thuê trên tầng 8 của một căn chung cư ở đường Điền Hồ, Vân Nam, Trung Quốc một buổi sáng chủ nhật như thường lệ, anh Long (40 tuổi) đều đang chật vật với 2 đứa con sinh đôi lên 7 tuổi - giục ăn uống, đưa đến trường. Mọi thứ vốn đã "đều như vắt tranh" nên cũng không còn gì lúng túng như 2 năm trước. Lúc này, ông bố 2 con vừa thất nghiệp 1 tháng, 2 tháng rồi đến tháng thứ 5 vẫn không xin được việc làm.

Lương chồng 8,7 triệu đem gửi tiết kiệm hết, 3 năm sau có 500 triệu nhưng ngân hàng nói luôn: "Rút bây giờ thì mất sạch"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vợ anh kinh doanh buôn bán nhỏ tình hình cũng chẳng mấy khả quan. May mắn khi cưới nhau, hai vợ chồng được bố mẹ hai bên hùn tiền mua cho một căn chung cư; nhưng hai con còn nhỏ cũng phải tiêu tốn rất nhiều tiền. May mắn lúc này trên thành phố có gia đình người quen mở cửa hàng làm đẹp, cần người phụ, rồi quản lý,...

Vốn đã có kinh nghiệm và chuyên môn - mức lương hấp dẫn, ở nhà người quen nên không mất chi phí - chị Hạ quyết định ngay. "Biết xa con thì thương, thì buồn đó nhưng ở đây con không có tiền, nào là tiền học thêm, học chính tiền ăn, mà nuôi cả hai đứa cùng một lúc thì thấy phải đi ngay thôi", chị chia sẻ. lúc này anh Tần vẫn chưa tìm được công việc mới, ở nhà chăm con là chính.

Một thời gian sau, anh cũng tìm được công việc gần nhà, thuận tiện giờ đón - chăm con dù mức lương khoảng 2,3 nghìn nhân dân tệ (khoảng 8,7 triệu đồng). 

Song, hai vợ chồng anh Long chị Hạ đưa ra quyết định gửi hết tiền lương của anh Long vào tài khoản tiết kiệm còn tiền lương của chị Hạ dùng chi tiêu cho gia đình, đỡ phải phân chia.

Số tiền đó hai vợ chồng dự định để khi các con lên THPT cần chi nhiều tiền hơn, cũng là một khoản để dành, tiết kiệm mà gia đình nào cũng cần phải có.

"Tôi không biết anh ấy vẫn hay gửi tiền vào ngân hàng nào ở quê, chỉ nhớ là anh ấy bảo rằng uy tín. Tôi cũng chưa xem sổ hay giấy bao giờ. Chồng mình mà, anh ấy lại là kiểu người rất đáng tin, tử tế, được cái hiền quá", chị Hạ chia sẻ.

Và rồi, đến ngày tròn 3 năm - theo lời anh Hạ sổ này có thời hạn là 5 năm thì đi rút là được khoảng 130 nghìn nhân dân tệ (khoảng 500 triệu đồng) cả gốc lẫn lãi nên hôm đó cũng là trúng dịp chị Hạ về thăm con. 

Hai vợ chồng sau khi đưa con đi học thì tranh thủ ghé ngân hàng. Với chị Hạ, đó là một buổi sáng nhẹ nhõm hiếm hoi, kiểu cảm giác “cuối cùng cũng tới ngày hái quả”. Còn anh Long thì có chút hồi hộp, nhưng vẫn tin chắc mọi thứ sẽ ổn vì cuốn sổ này đã được anh “gửi đều như cơm bữa” suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, ngay khi nhân viên ngân hàng nhận hồ sơ và tra soát, thái độ bắt đầu khác đi. Không phải kiểu “không có dữ liệu” như những vụ sổ giả, mà là một kết quả khiến hai vợ chồng càng nghe càng rối: khoản tiền này không nằm trong mục tiền gửi tiết kiệm, mà được ghi nhận dưới dạng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ/đầu tư liên kết.

Tức là, thứ anh Long tin rằng mình đang làm suốt 3 năm qua, “mỗi tháng gửi tiết kiệm một ít, tích lại thành khoản lớn”, nhưng thực chất là đóng phí bảo hiểm theo hợp đồng dài hạn.

Vấn đề nằm ở chỗ, hợp đồng đó không phải 3 năm, cũng không phải 5 năm như anh Long từng nghĩ. Trên hệ thống thể hiện rõ: thời hạn đóng lên tới 15 năm.

Anh Long chết lặng.

Lương chồng 8,7 triệu đem gửi tiết kiệm hết, 3 năm sau có 500 triệu nhưng ngân hàng nói luôn: "Rút bây giờ thì mất sạch"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Chị Hạ cũng đứng sững, cảm giác như vừa bị kéo thẳng từ tầng 8 xuống mặt đất. Bởi nếu là tiết kiệm, họ có thể rút trước hạn và chấp nhận mất lãi. Nhưng bảo hiểm thì khác. Đây là một “cuộc chơi” có luật riêng, mà một gia đình chật vật như họ lại bước vào bằng tâm thế… hoàn toàn không hiểu luật.

Nhân viên ngân hàng sau đó giải thích thêm: trong giai đoạn đầu của hợp đồng bảo hiểm, phần phí đóng vào chưa được tích lũy nhiều như mọi người tưởng. Một phần lớn bị trừ cho các loại chi phí như phí ban đầu, phí quản lý hợp đồng, phí rủi ro… Nói cách khác, nếu dừng ngang vào năm thứ 3, số tiền nhận lại có thể rất thấp, thậm chí gần như không đáng kể so với số đã đóng.

Và đó là lý do câu nói khiến hai vợ chồng bủn rủn chân tay: “Rút bây giờ thì mất sạch”.

Không phải ngân hàng cố tình dọa nạt, mà vì bản chất hợp đồng là vậy: đóng ít năm đầu, thiệt nặng nhất.

Chị Hạ lúc này mới truy lại toàn bộ câu chuyện. Hóa ra, mọi chuyện bắt đầu từ một “mối quen” ở chỗ làm cũ của anh Long. Người này giới thiệu có người nhà làm trong hệ thống ngân hàng, nói rằng có một sản phẩm “giống gửi tiết kiệm nhưng lời cao hơn”, “đảm bảo an toàn”, “đến hạn rút cả gốc lẫn lãi”.

Điểm mấu chốt nằm ở cách họ nói: không gọi thẳng là bảo hiểm, không nhấn mạnh thời hạn 15 năm, càng không giải thích kỹ việc rút sớm sẽ bị thiệt ra sao. Anh Long vốn hiền, lại đang trong giai đoạn kinh tế gia đình căng thẳng, chỉ muốn làm một việc chắc chắn để sau này đỡ khổ. Anh tin, rồi ký.

Hai vợ chồng lập tức cố liên hệ lại người đã tư vấn cho anh Long năm đó. Nhưng giống như một kịch bản quen thuộc, người này đã không còn làm ở chỗ cũ, số điện thoại liên lạc lúc được lúc không. Tin nhắn gửi đi thì im lìm. Sau vài lần thúc giục, tài khoản bị chặn.

Chị Hạ sau đó cùng chồng đến trình báo cảnh sát, đồng thời gửi khiếu nại lên ngân hàng và đơn vị phát hành hợp đồng. Nhưng vì chữ ký là thật, giấy tờ là thật, hợp đồng tồn tại hợp pháp trên hệ thống, câu chuyện chuyển sang dạng tranh chấp tư vấn mập mờ.

Trên Xiaohongshu, câu chuyện khiến nhiều người sững sờ vì nó đánh đúng vào tâm lý của vô số gia đình: muốn tiết kiệm nhưng không rành sản phẩm tài chính, nghe chữ “uy tín” là yên tâm, nghe “lãi cao” là gật đầu, nghe “người quen giới thiệu” là bỏ qua bước kiểm tra.


Trần Hà