logo
ISSN 2734-9020

Ly hôn 2 năm vẫn ngủ chung mỗi cuối tuần, cho tới ngày chồng cũ thông báo 1 tin sét đánh

Chủ nhật, 19/04/2026 - 16:36

Tôi thấy mình đã tự tạo ra một vùng an toàn giả tạo.

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 2 năm. Ngày ký giấy, tôi nghĩ mọi thứ sẽ chấm dứt hẳn, ai về cuộc sống của người đó. Nhưng thực tế chúng tôi vẫn giữ liên lạc, ban đầu là vì con. Những cuộc gọi hỏi han, những lần anh qua đón con đi chơi rồi tiện thể ở lại ăn cơm. Rồi dần dần, mọi thứ trở nên quen thuộc một cách khó hiểu. Cuối tuần nào rảnh, anh lại qua. Có khi cả 3 người cùng đi chơi như một gia đình bình thường. Có khi tối muộn, anh ở lại, ngủ lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi. Tôi không hỏi, anh cũng không nói. Cả hai đều hiểu nhưng không ai muốn gọi tên mối quan hệ đó là gì.

Bạn bè tôi từng bảo, như thế này thì khác gì chưa ly hôn. Tôi chỉ cười cho qua, trong lòng tôi, có lẽ cũng tự cho mình một lý do rất đơn giản: miễn là con vẫn có đủ bố mẹ bên cạnh, miễn là chúng tôi vẫn có thể đối xử với nhau nhẹ nhàng, thì như vậy cũng không có gì sai.

Nhưng tôi biết mình đã quen với sự hiện diện của anh. 

Khoảng 1 tháng trước, mọi thứ bắt đầu khác. Anh ít qua hơn. Những tin nhắn cũng không còn mỗi ngày như trước. Tôi có cảm giác anh đang dần rời xa nhưng lại cố tình không hỏi. Tôi sợ câu trả lời.

Ly hôn 2 năm vẫn ngủ chung mỗi cuối tuần, cho tới ngày chồng cũ thông báo 1 tin sét đánh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cho đến một ngày, anh nói thẳng. Anh bảo anh đang quen một người khác và từ giờ, anh sẽ không qua lại như trước nữa. Anh vẫn sẽ có trách nhiệm với con, nhưng sẽ giữ khoảng cách với tôi.

Tôi nghe xong mà không kịp phản ứng, chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Tôi đã từng nghĩ mình không còn yêu anh nữa. Nếu không, tôi đã không đồng ý ly hôn. Nhưng tại sao khi nghe anh nói như vậy, tôi lại thấy như có thứ gì đó bị rút khỏi cuộc sống của mình.

Tôi bắt đầu nhận ra, suốt 2 năm qua, tôi chưa từng thực sự bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó. Tôi chỉ chuyển từ “vợ” sang một trạng thái mập mờ, nơi tôi vẫn giữ anh ở gần, nhưng không phải chịu trách nhiệm gì với nhau.

Còn anh, có lẽ đã bước ra từ lâu, coi tôi như nơi giải tỏa sinh lý, chỉ là tôi không nhận ra.

Con tôi vẫn hỏi sao dạo này bố không qua nữa. Tôi không biết trả lời thế nào, tôi không thể nói với con rằng bố đã có người khác.

Tôi thấy mình đã tự tạo ra một vùng an toàn giả tạo. Ở đó, tôi không phải đối diện với cô đơn, không phải bắt đầu lại. Nhưng cũng chính vì thế, tôi không hề chuẩn bị cho ngày mọi thứ kết thúc thật sự. Tôi không biết mình phải bắt đầu lại như thế nào đây?