logo
ISSN 2734-9020

Ly hôn 3 năm thì vợ cũ đi bước nữa, đến khi tình cờ gặp lại, tôi choáng váng vì hoàn cảnh hiện tại của cô ấy

Thứ ba, 27/01/2026 - 10:04

Sau lần đó, cô ấy bỗng nhắn tin cho tôi trên zalo.

Tôi và vợ cũ lấy nhau khi cả hai còn rất trẻ, trẻ đến mức cứ nghĩ yêu là đủ, cưới về rồi mọi thứ sẽ tự khớp với nhau. Nhưng hóa ra không phải, chúng tôi bất đồng từ những chuyện rất nhỏ: cách tiêu tiền, cách nói chuyện với bố mẹ hai bên, cả chuyện ai đúng ai sai trong những lần cãi vã chẳng đi đến đâu. Lúc ấy chưa có con, không tài sản chung, chỉ có sự tự ái của hai đứa trẻ mới lớn nên chúng tôi chia tay một cách nhanh chóng, chẳng bận lòng. 

3 năm trôi qua, tôi sống một mình, công việc đều đều, cuộc sống không quá dư dả nhưng cũng không thiếu thốn. Tôi không tìm hiểu ai nghiêm túc, phần vì bận, phần vì thấy mình chưa thật sự sẵn sàng. Đến một ngày, tôi nghe tin vợ cũ lấy chồng mới, tôi cũng chỉ biết thầm chúc mừng từ xa chứ chẳng đến đám cưới hay gửi tiền mừng. Rồi một thời gian sau, nghe người bạn kể rằng cô ấy sinh được một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu lắm, tôi cũng chỉ thở dài vì người ta đã trở thành xa lạ, quan tâm làm gì nữa.

Vài tháng sau, cũng chính người bạn đó nhắn tin hỏi tôi biết gì chưa, vợ cũ đã ly hôn tiếp rồi. Người bạn ấy còn cười cợt bảo rằng giờ thì chắc chắn lỗi là ở cô ấy, vì đàn bà 2 lần đò thì chỉ có thể do bản thân!!! Tôi không bình luận gì vì tôi biết còn nhiều lý do mới khiến một người phụ nữ buộc phải ly hôn lần thứ 2. Tôi cũng chẳng chủ động liên lạc hỏi thăm, vẫn sống cuộc sống riêng mình.

Mãi đến cách đây khoảng 6 tháng, tình cờ tôi gặp lại cô ấy ngoài chợ. Cô gầy hơn trước, nước da sạm đi, dáng vẻ vội vàng, bên cạnh là một đứa bé tầm hơn 2 tuổi, bám chặt lấy tay mẹ. Nhìn cảnh ấy, tôi bỗng thấy trong lòng có cảm giác gì đó rất khó gọi tên nên đã gọi cô ấy lại, đứng hỏi thăm vài câu rồi tôi rút ví cho đứa bé 2 triệu, bảo cho con hộp sữa. Sau đó tạm biệt nhau.

Ly hôn 3 năm thì vợ cũ đi bước nữa, đến khi tình cờ gặp lại, tôi choáng váng vì hoàn cảnh hiện tại của cô ấy- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng sau lần đó, cô ấy bỗng nhắn tin cho tôi trên zalo, kể chuyện nuôi con một mình vất vả ra sao, tiền sữa tiền bỉm thế nào. Tôi chỉ đọc tin, thỉnh thoảng ừ, ok vài từ chứ thật tâm không muốn liên hệ nhiều. Nhưng thấy cô ấy kể cũng đáng thương nên hàng tháng tôi vẫn gửi cho cô ấy vài triệu, lúc thì mua cho thằng bé ít đồ chơi, ít quần áo. Tôi tự nhủ mình làm vậy chỉ vì thương đứa bé và cũng vì chúng tôi từng là vợ chồng.

Nhưng từ lúc ấy, tin nhắn của cô ấy dày hơn, không chỉ kể chuyện con nữa, mà còn nhắc lại chuyện cũ, nhắc những kỷ niệm khi hai đứa mới cưới, khi còn nghèo nhưng vui. Giọng điệu không hẳn là trách móc, cũng không hẳn là van nài, mà lửng lơ, như thể đang thử xem tôi còn mở lòng được không. Có lúc cô ấy nói rằng nếu ngày xưa cả hai bớt cái tôi đi một chút thì có lẽ đã khác. Có lúc lại bảo giờ cô ấy chỉ mong một người đàn ông tử tế, hiểu chuyện.

Tôi đọc những tin nhắn đó, không trả lời ngay, tôi thấy mình bắt đầu bối rối. Một phần trong tôi thương cô ấy thật, thương cả đứa bé không phải con mình. Nhưng phần khác thì sợ, sợ lặp lại những ngày cũ, sợ mình không đủ bao dung để chấp nhận một đứa trẻ không mang họ mình, sợ rằng cảm xúc hiện tại chỉ là nhất thời vì thấy người cũ khổ.

Tôi không biết mình đang giúp đỡ vì lòng tốt hay vì vẫn còn vương vấn. Nếu tôi tiếp tục, liệu đó có phải là hy vọng ngầm cho cô ấy. Tôi nên dừng lại đúng lúc hay thử bước thêm một bước, trong khi chính tôi cũng chưa biết mình thật sự muốn gì?

Thanh Uyên