logo
ISSN 2734-9020

Ly hôn 4 năm, vợ cũ bất ngờ đem con gái trả cho tôi, nghe lý do mà tôi không thể tin nổi

Thứ sáu, 18/09/2026 - 16:01

Nhìn con khóc, tôi vừa thương vừa tức.

Tôi ly hôn đã 4 năm. Sau ngày chia tay, con gái ở với mẹ, cuối tuần hoặc những dịp được nghỉ tôi vẫn đón con về chơi. Dù không còn là vợ chồng, tôi vẫn nghĩ ít nhất hai chúng tôi có thể cùng nhau chăm sóc con cho đến khi nó trưởng thành. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày vợ cũ đưa con đến trước cửa nhà rồi nói một câu khiến tôi chết lặng: cô ấy đi lấy chồng và nhà chồng mới không muốn nuôi con riêng của vợ, nên từ nay con sẽ về nhà nội.

Tôi đứng đó mất vài giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vợ cũ nói rất bình thản, như thể đang bàn giao cho tôi một món đồ. Cô ấy bảo tôi cứ yên tâm, con bé cũng lớn rồi, tôi nuôi một thời gian sẽ quen. Còn cô ấy cần bắt đầu cuộc sống mới, không thể vì con mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình.

Tôi đồng ý nhận con về. Tôi không thể nào để con bé bị đẩy đi thêm lần nữa. Nhưng ngay tối đầu tiên, con đã khóc. Nó ôm chặt chiếc gối nhỏ, vừa khóc vừa hỏi bao giờ mẹ đến đón. Tôi dỗ mãi không được. Những đêm sau cũng vậy, cứ đến lúc tắt đèn là con lại nhớ mẹ, nói muốn về với mẹ.

Nhìn con khóc, tôi vừa thương vừa tức.

Tôi gọi cho vợ cũ, trách cô ấy tại sao có thể bỏ con như vậy. Tôi nói con bé còn nhỏ, nó cần mẹ, cần cảm giác được mẹ lựa chọn chứ không phải bị mang đi vì người khác không muốn nuôi.

Ly hôn 4 năm, vợ cũ bất ngờ đem con gái trả cho tôi, nghe lý do mà tôi không thể tin nổi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ mềm lòng. Nhưng không, cô ấy trách ngược lại tôi, nói rằng cô ấy cũng là phụ nữ, cũng có quyền được sống cho mình. Cô ấy đã hy sinh nhiều năm rồi, bây giờ gặp người có điều kiện tốt, muốn cưới, cô ấy không thể cứ vì con mà từ bỏ. Cô ấy còn nói con cái sau này tự có cuộc đời của con cái, còn cô ấy nếu cứ sống vì con thì đến già cũng chẳng được hưởng sung sướng.

Tôi nghe mà cạn lời. Tôi hiểu ai cũng có quyền tìm hạnh phúc riêng, nhưng tôi không hiểu nổi một người mẹ có thể nói về đứa con mình sinh ra bằng giọng bình thản như vậy. Nếu người đàn ông kia không chấp nhận con riêng, cô ấy có thể tìm cách khác, có thể thuyết phục, có thể chờ thêm, hoặc ít nhất cũng phải nghĩ xem con bé sẽ thế nào.

Đêm đó, con gái ngủ thiếp đi sau khi khóc mệt. Tôi ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt còn lem nước mắt của con mà lòng nặng trĩu. Tôi từng yêu người phụ nữ này đến mức nghĩ cô ấy sẽ là người cùng mình đi hết cuộc đời. Tôi từng nghĩ cô ấy là người hiểu chuyện, biết thương gia đình và sẽ luôn đặt con lên trên hết. Vậy mà bây giờ, chính tôi lại không hiểu nổi người mình từng yêu.

Tôi chỉ thấy buồn vì một đứa trẻ chẳng có lỗi gì lại phải gánh hậu quả từ những lựa chọn của người lớn. Và càng nghĩ, tôi càng không hiểu ngày trước mình đã nhìn thấy điều gì ở cô ấy mà có thể yêu và cưới một người ích kỷ đến vậy?

Thanh Uyên