Tôi có chồng, có hai con nhỏ nhưng cuộc hôn nhân của tôi lại không giống như bất kỳ giấc mơ nào tôi từng mơ.
Tôi là giúp việc cao cấp
Tôi từng là cô gái năng động, học ngành kinh tế, từng có những kế hoạch lớn cho sự nghiệp. Nhưng rồi sau khi lấy chồng, sinh con, tôi lui về làm nội trợ. Chồng tôi - Khải làm trưởng phòng kinh doanh, lương cao, quen biết rộng. Anh từng ga lăng, từng yêu chiều tôi nhưng đó đã là chuyện xa lắm rồi.
Giờ tôi giống như người giúp việc toàn thời gian. Sáng dậy sớm lo nấu bữa sáng cho cả nhà, trưa đón con, dọn dẹp nhà cửa, lau chùi mọi ngóc ngách, giặt giũ, chiều lo cơm nước, tối dạy đứa lớn học, dỗ dành chơi với đứa nhỏ, có hôm ốm vẫn lết vào bếp nấu cháo. Khải đi làm về là nằm dài trên ghế, phàn nàn rằng nhà bẩn, con ồn, tôi luộm thuộm.
Tôi từng thử nói chuyện nhẹ nhàng, mong anh quan tâm hơn, nhưng Khải nhún vai: "Em ở nhà cả ngày, chỉ trông con với dọn nhà, có gì mà mệt?".
Một lần tôi đề nghị được đi làm lại. Anh nhìn tôi như vừa nói chuyện viển vông: "Giờ em còn nhớ gì về kinh tế học không mà đòi đi làm? Tuổi của em đi xin việc không sợ xấu hổ với bọn sinh viên mới ra trường à? Lương của em có bằng lương giúp việc anh phải thuê người dọn nhà không? Nếu không bằng thì ở nhà mà làm đi".
Tôi lặng người. Bao nhiêu năm nay, tôi đã tự đánh rơi mình mà không biết.

Một cảnh trong phim "Sex Life"
Rồi một đêm, sau khi con ngủ, tôi nằm xem phim "Sex Life". Bộ phim khiến tôi sốc, không phải vì những cảnh nóng bỏng mà vì tôi thấy mình trong nhân vật trong phim. Nhân vật chính cũng từng là một phụ nữ đầy nhiệt huyết, cũng bỏ tất cả để làm mẹ, làm vợ. Cũng từng có một đời sống tình dục sôi nổi với người yêu cũ, từng mơ về những cảm xúc sâu sắc nhưng rồi mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân tẻ nhạt, bị chồng coi như đồ trang trí.
Tôi xem đến đó mà nước mắt cứ rơi. Tôi cũng từng có những đêm cô đơn đến phát điên. Nằm cạnh chồng mà thấy như có cả ngàn cây số giữa hai người. Có hôm tôi mặc 1 bộ đồ ngủ sexy, bôi kem thơm phức, khẽ chạm tay vào anh thủ thỉ nhưng anh gạt tay tôi ra: "Ngủ đi, mai anh còn phải đi làm".
Ban ngày tôi bị coi như người giúp việc không lương, ban đêm tôi bị ghẻ lạnh, vậy đây còn là chồng của tôi sao?
Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn. Nhiều lần. Nhưng rồi nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say, tôi lại thôi. Tôi không có tiền, không có chỗ dựa. Ngoài xã hội, tôi chỉ là một người phụ nữ nghỉ việc quá lâu, không có thu nhập. Nếu ly hôn, tôi sẽ sống thế nào? Con tôi sẽ ra sao?
Hôn nhân không phải là nơi buộc người ta hi sinh bản thân
Đúng thế, một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là nơi ép buộc người làm vợ phải từ bỏ bản thân đến mức không còn nhận ra mình là ai, mình có vai trò gì trong nhà. Cũng không phải là cái lồng son để người đàn bà chỉ còn sống vì trách nhiệm và sợ hãi.
Một mối quan hệ đúng nghĩa phải là nơi người ta được là chính mình, được yêu thương và tôn trọng, chứ không phải cam chịu để tồn tại. Nếu mỗi ngày bạn đều phải gồng lên để sống theo kỳ vọng của người khác, phải giấu đi cảm xúc, đè nén ước mơ, thì đó không còn là hôn nhân mà là một dạng nhà giam có tên gọi "gia đình". Sự hi sinh chỉ có ý nghĩa khi nó được đáp lại bằng yêu thương, còn nếu chỉ dẫn đến sự lãng quên và coi thường, thì đó là sự tàn nhẫn ngụy trang.

Một cảnh trong phim "Sex Life"
Hôn nhân là sự đồng hành, không phải sự xóa mờ. là nơi hai người nâng đỡ nhau, chứ không phải kéo nhau xuống cho vừa khuôn. Một người phụ nữ khi bước vào hôn nhân, không có nghĩa là cô ấy phải từ bỏ tuổi trẻ, đam mê, tiếng nói và giá trị của mình. Nếu mỗi ngày trôi qua, bạn phải giấu đi con người thật chỉ để giữ cho gia đình trông "bình yên", thì cái giá phải trả chính là sự rạn nứt từ bên trong.
Có những người phụ nữ chịu đựng trong lặng lẽ vì nghĩ đó là bổn phận. Nhưng một cuộc hôn nhân chỉ thật sự đáng giữ khi nó khiến bạn hạnh phúc, được yêu thương, được là mình. Còn nếu nó chỉ là nơi bạn bị coi thường, bị kiểm soát, bị cắt lìa khỏi những điều khiến bạn sống có ý nghĩa thì đó không phải là mái ấm. Đó là vỏ bọc đẹp cho một đời sống cằn cỗi.
Chúng ta không sinh ra để chịu đựng, để tồn tại trong sợ hãi và càng không phải để "gồng mình cho tròn vai". Hôn nhân không phải là một bản án chung thân dành cho phụ nữ. Hạnh phúc không nằm ở việc giữ được một người chồng, mà ở chỗ bạn giữ được chính mình.
Thanh Uyên