Tôi và Chung ở bên nhau được 4 năm rồi, cũng có với nhau một cậu con trai năm nay 3 tuổi. Chung cộc cằn, ít khi nói được lời ngọt ngào hay có hành động quan tâm đến vợ con. Tôi cứ nghĩ đó là bản tính của anh nên cũng không để ý đến. Cho tới một lần, tận mắt chứng kiến cảnh Chung quan tâm chu đáo, kéo ghế, lột vỏ tôm, xách váy cho người yêu cũ khi cùng đi dự tiệc cưới với cô ấy, tôi như bừng tỉnh. Lúc cao hứng, cô gái kia còn ngồi lên đùi chồng tôi và anh đưa tay ôm một cách tình tứ. Cô bạn thân quay lại đoạn video trên gửi cho tôi, xem mà lòng tôi đau như thắt. Thì ra chồng tôi không phải người đàn ông vô tâm mà là tâm anh chưa từng đặt ở chỗ tôi.
Tôi xâu chuỗi lại nhiều sự kiện và dần nhận ra, chồng không hề yêu mình. Anh ấy lấy tôi theo sự mai mối của gia đình, thấy tôi có thể đảm đương được vị trí làm vợ, làm con dâu trong nhà thì cưới. Vì không yêu nên chuyện giường chiếu cũng hờ hững, cho có chứ không mặn nồng. Chúng tôi cũng ít đi chung với nhau, ít trò chuyện, nếu có nói cũng chỉ xoay quanh con trai chứ không tìm được đề tài chung. Nếu có cãi vã, tôi còn đỡ buồn, đằng này ngay cả cãi nhau cũng không có. Mọi thứ cứ im lặng, nhạt nhẽo đến bất bình thường.
Tôi đưa đoạn video cho mẹ chồng mình xem rồi xin phép bà cho tôi về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian. Tôi muốn cân nhắc, suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân. Mẹ chồng tôi buồn bã đồng ý.
Mẹ con tôi về nhà ngoại được mấy tháng rồi và Chung chỉ đến thăm con chứ chưa từng ngỏ ý đón tôi về nhà. Duy nhất có một lần, tôi chủ động bảo muốn về lại nhưng chính anh ấy đã từ chối thẳng thừng với lý do tôi ở đây sẽ vui vẻ hơn. Từ đó, tôi buông bỏ, không bận tâm nhiều nữa. Bố mẹ chồng thì khác, họ đến thường xuyên, khuyên bảo, ngọt nhạt mong muốn tôi trở về. Họ nói Chung cứng đầu, họ sẽ giúp tôi trị anh, chỉ cần tôi đừng ly hôn. Tôi chỉ cười cho qua chuyện, nếu quay về mà tiếp tục cuộc sống không có tình cảm, tôi thà ly dị cho thoải mái.
Mấy hôm trước, mẹ chồng đem ít trái cây đến cho con trai tôi, tiện thể nói vài chuyện liên quan đến chia tài sản. Bà bảo tôi cứ dẫn con về lại nhà chồng, rồi ông bà sẽ giao riêng cho mẹ con tôi một phần đất, tới lúc đó xem Chung có còn dám hó hé gì với tôi nữa không? Bà nắm tay tôi, khuyên tôi quay về thì khi ông bà cho đất, Chung và các chị mới không thể ý kiến hay phản đối. Còn tôi cứ ở mãi nhà ngoại, vợ chồng ly thân thì sao bà dám chia tài sản cho tôi đây?
Biết mẹ chồng thương mình, bày mưu để mình được nhận tài sản nhưng tôi chỉ mỉm cười cảm ơn. Tôi đưa cho mẹ xem cuốn sổ đỏ mà bố mẹ tôi cho và cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu của mình. Tôi nói đợi thêm 2 tháng nữa thì tôi sẽ nộp đơn ly hôn chứ quyết không quay trở về, chịu sự ghẻ lạnh của chồng được. Hôn nhân không có tình yêu thì chẳng khác nào một nấm mồ lạnh lẽo, tôi không muốn bó buộc cuộc đời của mình. Mẹ chồng tôi sững người rồi rơi nước mắt, lặng lẽ quay về. Tôi không biết, mình làm vậy có đúng không? Tôi có nên dẫn con trở về để bố mẹ chồng yên lòng? Thấy mẹ chồng khóc, tôi đau lòng vô cùng.
Mỹ Hạnh