Tôi kể chuyện này không phải để than thở, mà là để tự hỏi mình, và hỏi những ai làm mẹ chồng như tôi, rằng nên cư xử thế nào khi nhìn cảnh con dâu tiêu tiền như nước, còn bản thân thì vừa thương con trai, vừa lo cho tương lai của cả nhà.
Từ ngày Loan về làm dâu, tôi vẫn nghĩ nó hiền lành, lễ phép, cũng biết vun vén. Nhưng càng sống càng thấy vợ chồng trẻ bây giờ tiêu tiền theo kiểu tôi không theo kịp. Tháng nào nhà nó cũng hết đúng 60 triệu, mà tôi nghe xong chóng cả mặt. Tôi hỏi con trai thì nó bảo: “Mẹ ơi, thời nay cái gì chẳng đắt”. Nhưng đắt kiểu gì mà mỗi tháng hết từng ấy?
Tôi để ý mãi rồi cũng hiểu ra. Loan làm văn phòng, sáng nào cũng đặt cà phê với bánh, gọi ship đến tận cửa, ngày nào cũng tốn gần 100 ngàn. Trưa thì đặt đồ ăn “healthy”, chiều lại mua sữa hạt cho con, tối mệt thì đặt thêm đồ ăn về, bảo là “đỡ phải nấu”.
Cháu nội học trường tư, đúng là tốn thật, riêng học phí với tiền bán trú đã gần 10 triệu. Nhưng kể cả trừ khoản đó ra, tôi nghĩ hai vợ chồng vẫn có thể sống gọn trong 30 triệu mỗi tháng. Tôi biết thời nay khác thời tôi, nhưng tiền bạc dù sao cũng phải tính toán chút, chứ cứ thích gì mua nấy thì biết bao giờ mới dư nổi?
Tôi nhớ hồi còn trẻ, tôi nuôi hai đứa con, tiền lương giáo viên ít ỏi, vậy mà tháng nào cũng cố để dành được một khoản nhỏ. Còn Loan, mỗi lần tôi nhắc khéo thì nó lại cười trừ: “Mẹ ơi, con cũng đâu mua sắm gì cho bản thân, đều là vì gia đình đấy chứ”. Nhưng sống kiểu gì mà tiền điện gần 3 triệu, tiền ăn gần 20 triệu, rồi còn mỹ phẩm, quần áo, thỉnh thoảng lại đổi đồ chơi cho con?

Ảnh minh họa
Mấy hôm trước, tôi mới ngồi nói chuyện thẳng với vợ chồng nó. Không phải tôi muốn xen vào đời sống riêng, nhưng tôi thấy tụi nó đang tự ép mình vào cảnh tháng nào cũng giật mình vì hết tiền. Tôi bảo nhẹ nhàng thôi: Hai đứa thử lập bảng chi tiêu xem mỗi ngày tốn những gì. Ăn uống thì chịu khó nấu ở nhà, một tuần đặt đồ 1–2 lần cũng được. Đồ chơi, quần áo của con thì mua đủ dùng, chứ trẻ con lớn nhanh lắm. Sống tiết kiệm không phải là keo kiệt, mà để phòng khi ốm đau hay có việc bất ngờ.
Tôi nói vậy, Loan có vẻ chùng xuống. Nó bảo: “Con quen rồi mẹ ạ, bảo tiết kiệm cũng khó lắm”. Tôi nghe mà chỉ muốn cầm hết tiền để quản lý chứ để tình trạng tiêu hết sạch rồi chờ tháng sau như vợ chồng Loan thì tôi lo sau này lỡ có việc cần thì tính thế nào?
Tôi nói ra không phải để trách con dâu, vì Loan vẫn là đứa biết điều, chỉ là cách sống của nó khác thời chúng tôi quá. Tôi nên góp ý nhiều hơn hay im lặng để chúng tự xoay xở với cuộc sống của chính mình?
Ngọc Thương