Vợ chồng tôi sống chung và chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng. Bà vốn là công nhân viên chức đã về hưu nên có tiền lương hưu mỗi tháng được hơn 5 triệu. Thế nhưng từ lúc tôi về làm dâu đến khi mẹ mất là tròn 3 năm, tháng nào tôi cũng phải đưa thêm cho mẹ 2 triệu. Dù mọi sinh hoạt, mua sắm, lo ăn uống, thuốc men, quần áo của mẹ đều do vợ chồng tôi lo liệu. Thỉnh thoảng, mẹ chồng cũng cho lại con tôi vài trăm nghìn hoặc hiếu hỉ nhưng cũng không đáng kể lắm.
Lúc mẹ chồng bảo tôi mỗi tháng chu cấp cho bà 2 triệu, tôi đã bất ngờ lắm. Nhưng tôi nghĩ, chắc mẹ có dự tính riêng nên mới nói như thế. Hơn nữa, không chỉ tôi mà 2 người anh chị còn lại cũng phải gửi về số tiền trên. Anh cả nói cứ ai lập gia đình thì phải phụ cấp tiền cho mẹ, điều này đã thành thông lệ trong nhà. Bố mất sớm, một mình mẹ chồng bươn chải nuôi 3 người con nên giờ các anh chị trong nhà đều rất thương mẹ. Bảo 2 triệu, chứ hơn nữa, mọi người vẫn sẽ đưa cho bà.
Mẹ chồng tôi mất vì bị đột quỵ. Hôm đó ăn cơm xong, bà kêu mệt nên đi nghỉ sớm hơn thường lệ. Đến sáng hôm sau, tôi vào gọi mẹ dậy ăn sáng thì bà đã ra đi từ lúc nào rồi. Mẹ đi thanh thản, bình yên như đang chìm vào giấc ngủ say. Nhưng với chúng tôi, đây là một cú sốc lớn về tinh thần. Anh cả năm nay đã gần 50 tuổi mà nghe tin mẹ mất thì bật khóc như một đứa trẻ. Chị chồng và chị dâu cũng thế, ai cũng khóc nức nở. Trong mấy ngày tang lễ, ai cũng buồn thương, chồng tôi còn thức trắng 3 đêm liền để ngồi bên mẹ, đến khi hạ huyệt, anh lảo đảo, đứng không vững.
Vì mẹ mất đột ngột nên việc phân chia tài sản cũng chưa kịp tiến hành. Anh cả đứng ra thống nhất chuyện này. Anh ấy bảo vợ chồng tôi có công chăm sóc mẹ từng bữa cơm manh áo nên nhà cửa, đất đai, ruộng vườn sẽ giao hết cho chúng tôi. Chị chồng cũng tán thành.
Hôm kia, tôi thu dọn, sắp xếp lại phòng ngủ của mẹ chồng. Vô tình, tôi nhìn thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, mẹ cất chung với đống quần áo cũ. Tò mò, tôi mở ra xem thì bên trong toàn là vàng nhẫn, tính đi tính lại cũng gần 5 lượng vàng. Bên trong có một mảnh giấy ghi: Tiền chôn cất, xây mồ mả và cúng kính, không nhận tiền phúng điếu. Hình như đây là số vàng mẹ chồng tích cóp để lo hậu sự cho chính bản thân mình mà không muốn phiền lụy đến con cái. Nhưng mẹ không ngờ mình ra đi gấp đến thế nên không kịp dặn dò các con tâm nguyện cuối cùng.
Tôi gọi điện thông báo cho anh chị chồng, họ về nhà vào tối hôm qua. Anh cả bần thần cầm chiếc hộp và đọc đi đọc lại tâm nguyện của mẹ. Tiền lo tang lễ là do anh cả chi ra nhiều nhất vì anh ấy giàu có nên không cho vợ chồng tôi lo. Còn tiền phúng điếu của hàng xóm, họ hàng thì chúng tôi dự định tổ chức từ thiện, phát gạo cho bà con khó khăn ở vùng cao. Giờ chiếc hộp này xuất hiện khiến mọi thứ như đảo lộn.
Anh cả nói vợ chồng tôi cứ giữ lấy 3 lượng vàng để lo chuyện thờ cúng ông bà tổ tiên. Còn 2 lượng thì bán ra làm từ thiện. Riêng tiền phúng điếu, giờ không thể đem trả từng người được nên vợ chồng tôi cứ tạm thời giữ lấy, sau này đi phúng viếng lại đám tang họ hàng, làng xóm. Tôi thì lại muốn đưa số tiền đó cho anh cả vì anh ấy đã tốn kém rất nhiều khi lo liệu tang lễ cho mẹ. Anh cả kiên quyết không chịu nhận nên số tiền ấy cứ bị đùn đẩy qua lại. Nên làm sao mới hợp lí nhất đây?
Mỹ Hạnh