Tôi kết hôn vào đầu năm ngoái, khi vừa tròn 25 tuổi. Đến nay mới hơn một năm, điều tôi nghe nhiều nhất từ mẹ chồng không phải là hỏi công việc thế nào, sức khỏe ra sao hay hai vợ chồng có dự định gì, mà chỉ có một câu quen thuộc: "Bao giờ sinh cháu?".
Ban đầu, tôi chỉ cười, tôi nghĩ đó là tâm lý chung của nhiều bậc cha mẹ, mong sớm được bế cháu nên cũng không để bụng. Nhưng càng về sau, những câu hỏi ấy xuất hiện dày đặc hơn. Mỗi lần về nhà chồng ăn cơm, mẹ lại nhắc. Gọi điện cũng nhắc. Thậm chí gặp họ hàng, mẹ còn nói ngay trước mặt mọi người rằng cưới hơn một năm rồi mà bụng tôi vẫn chưa có động tĩnh.
Tôi và chồng đã nói chuyện rất kỹ từ trước khi cưới. Hai đứa đều thống nhất chưa sinh con sớm. Chúng tôi muốn dành thêm vài năm để ổn định công việc, tích lũy tài chính và tranh thủ đi đây đi đó. Tôi mới 26 tuổi, còn rất nhiều điều muốn trải nghiệm. Tôi hiểu có con là một niềm hạnh phúc, nhưng cũng đồng nghĩa với rất nhiều trách nhiệm. Khi em bé chào đời, mọi kế hoạch cá nhân gần như đều phải thay đổi. Tôi không muốn sinh con chỉ vì bị giục.
Hôm cuối tuần vừa rồi, mẹ chồng lại hỏi. Lần này, tôi quyết định trả lời thật lòng. Tôi nói rằng hai vợ chồng vẫn muốn chơi thêm vài năm. Muốn đi du lịch, muốn tận hưởng quãng thời gian son rỗi, vì sau này có con sẽ rất bận, khó có thể tự do như bây giờ.
Tôi vừa dứt lời thì mẹ đập mạnh tay xuống bàn, mạnh đến mức chiếc cốc trên bàn lăn thẳng xuống nền nhà, vỡ tan tành. Mẹ nhìn tôi chằm chằm rồi lớn tiếng: "Không muốn đẻ con thì kết hôn làm gì?".
Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ tiếp tục: "Thích chơi bời như thế thì ở một mình mà đi. Lấy chồng để làm gì? Cưới rồi mà chỉ biết nghĩ đến bản thân".

Ảnh minh họa
Tôi ngồi chết lặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mong muốn được chuẩn bị kỹ trước khi sinh con lại bị quy thành ích kỷ.
Mẹ còn chỉ tay về phía tôi rồi nói một câu khiến tôi đến giờ vẫn không quên được: "Năm nay mà không mang bầu thì coi như mẹ không có đứa con dâu này. Mẹ gạch tên khỏi gia phả nhà này luôn".
Tôi không biết mẹ nói trong lúc nóng giận hay thật lòng, nhưng những lời ấy giống như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Từ đầu đến cuối, chồng tôi chỉ ngồi im. Sau đó anh có nói nhỏ rằng mẹ chỉ sốt ruột vì muốn có cháu, bảo tôi đừng chấp. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi buồn hơn cả.
Tôi chưa từng nói mình sẽ không sinh con. Tôi chỉ muốn lùi lại vài năm để hai vợ chồng có nền tảng vững vàng hơn. Tôi muốn khi con đến, mình có đủ thời gian, sức khỏe, tài chính và tâm lý để chăm sóc con một cách tốt nhất, chứ không phải sinh con vì áp lực từ người khác.
Từ hôm đó đến nay, tôi không còn thấy thoải mái mỗi lần nghĩ đến chuyện về nhà chồng. Mẹ chồng cũng giận tôi.
Tôi hiểu khát khao có cháu của người lớn là điều rất bình thường. Nhưng sinh con là quyết định sẽ thay đổi cuộc đời của chính vợ chồng tôi, không phải một việc có thể làm chỉ để vừa lòng người khác. Điều khiến tôi băn khoăn nhất lúc này là nếu ngay cả thời điểm sinh con mà tôi cũng không được quyền tự quyết, thì sau này những việc khác có tiếp tục bị áp đặt như thế?
Thanh Uyên