Mẹ tôi năm nay 47 tuổi, người trong làng vẫn thường nói vui rằng nếu không biết tuổi thật thì nhìn mẹ chỉ như ngoài 30. Ngày trẻ, mẹ từng là hoa khôi của xã. Tôi xem lại ảnh cũ cũng phải công nhận mẹ đẹp thật, gương mặt thanh tú, nước da trắng, dáng người cân đối.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, điều tôi nhớ nhất về mẹ không phải là vẻ đẹp ấy, mà là sự nhẫn nhịn.
Bố tôi là người rất gia trưởng và hay ghen, chỉ cần thấy mẹ nói chuyện với người đàn ông khác lâu hơn bình thường là bố khó chịu. Mẹ đi đám cưới, đi họp phụ huynh, đi chợ hay tham gia hoạt động ở thôn cũng thường bị bố hỏi han, tra khảo đủ thứ khi về nhà.
Tôi còn nhớ hồi học cấp hai, có lần mẹ được hội phụ nữ xã mời tham gia văn nghệ. Mẹ vui lắm, tập mấy tuần liền. Đến sát ngày biểu diễn thì bố không đồng ý chỉ vì trong đội văn nghệ có 2 người đàn ông. Mẹ cuối cùng lại bỏ, hôm đó tôi thấy mẹ ngồi lặng trong bếp rất lâu.
Những chuyện như vậy diễn ra nhiều đến mức tôi quen dần. Mẹ gần như không có bạn thân, ít khi đi đâu một mình. Có những sở thích mẹ từng rất thích nhưng cũng bỏ hết. Nhiều lần tôi hỏi sao mẹ không cãi lại bố, mẹ chỉ cười rồi bảo miễn gia đình yên ổn là được.
Lúc ấy tôi còn nhỏ nên tin thật. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu người chịu thiệt luôn là mẹ.
Tôi lấy chồng năm ngoái. Em trai tôi thì hiện đang học năm nhất đại học. Tôi từng nghĩ khi con cái trưởng thành, bố mẹ sẽ sống thoải mái hơn. Nhưng cách đây vài tháng, mẹ bất ngờ nói muốn ly hôn.
Mẹ bảo đã cố gắng hơn 20 năm rồi. Trước đây mẹ không dám nghĩ đến chuyện này vì sợ con cái thiệt thòi. Bây giờ tôi đã có gia đình riêng, em trai cũng đã lớn, mẹ muốn sống phần đời còn lại cho bản thân.

Ảnh minh họa
Điều khiến tôi đau lòng là khi nói những lời ấy, mẹ không hề khóc. Giọng mẹ rất bình thản, như thể quyết định này đã được suy nghĩ từ rất lâu. Bố tôi thì không chấp nhận.
Ông cho rằng mẹ vô lý, cả đời ông làm lụng nuôi vợ nuôi con, giờ già rồi lại đòi bỏ đi, ông cho rằng bà có người khác nên về đòi bỏ chồng, ông dằn vặt làm khổ bà bằng những điều ông tự nghĩ ra. Từ đó, nhà tôi liên tục xảy ra cãi vã. Tôi đứng giữa mà không biết phải làm sao.
Trong lòng, tôi ủng hộ mẹ. Tôi biết mẹ đã chịu đựng quá nhiều. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ họ đã rời đi từ rất lâu rồi.
Nhưng tôi cũng sợ bên nhà chồng biết chuyện rồi đánh giá, dù sao tôi cũng mới về làm dâu. Tôi sợ người ta nói mẹ tôi ích kỷ, nói bố mẹ tôi sống với nhau đến ngần ấy tuổi rồi còn ly hôn.
Tôi cũng thương bố. Dù nhiều năm qua bố khiến mẹ khổ, ông vẫn là bố tôi. Tôi nghĩ đến cảnh một mình ông sống trong căn nhà cũ, không có ai trò chuyện, không có ai nấu cho bữa cơm chiều. Ý nghĩ ấy làm tôi thấy nghẹn lòng.
Nhiều đêm tôi không ngủ được. Tôi muốn mẹ được tự do. Tôi muốn bố có người bầu bạn tuổi già. Tôi muốn gia đình đừng tan vỡ nhưng dường như những điều ấy không thể cùng tồn tại.
Nếu mẹ tiếp tục ở lại, có lẽ mẹ sẽ tiếp tục hy sinh như suốt mấy chục năm qua. Nhưng nếu mẹ ra đi, bố sẽ sống những năm tháng còn lại thế nào? Và tôi nên đứng về phía ai khi cả hai đều là người thân mà tôi yêu thương nhất?
Thanh Uyên