logo
ISSN 2734-9020

Mẹ đưa tôi đi xem 3 mảnh đất rồi tuyên bố một câu đanh thép, tôi chết lặng khi nghe điều kiện để được chia tài sản

Thứ ba, 28/07/2026 - 21:50

Đến giờ mẹ tôi vẫn khư khư cố chấp và càng già càng bảo thủ.

Tôi là con út trong nhà, cũng là cô con gái duy nhất. Bố mất đã nhiều năm, một mình mẹ ở quê quản lý cửa hàng tạp hóa và 3 mảnh đất. Đó đều là đất mẹ mua từ khi còn trẻ, có mảnh để dành từ thời tích cóp từng đồng, có mảnh sau này mua đi bán lại mà giữ được. Mẹ vẫn thường nói cả đời bà vất vả cũng chỉ để có chút tài sản cho các con sau này.

Tôi lấy chồng được gần 8 năm. Chồng tôi là người hiền lành, đi làm đều đặn, không rượu chè, không cờ bạc, cũng chưa từng hỗn hào với nhà vợ. Thế nhưng, từ ngày chúng tôi cưới nhau, mẹ đã không có thiện cảm với anh.

Lý do thì ngay cả tôi cũng không hiểu nổi. Anh về quê phụ quét sân thì mẹ bảo làm qua loa. Anh xách quà biếu thì mẹ chê mua không đúng ý. Anh ngồi ít nói, mẹ bảo lạnh nhạt, khó gần. Anh nói chuyện nhiều hơn một chút, mẹ lại bảo màu mè, đàn ông mà lắm chuyện. Có những lần tôi cố giải thích rằng chồng mình vốn tính hiền, không giỏi thể hiện, nhưng mẹ chẳng bao giờ nghe. Bà chỉ kết luận một câu rằng nhìn người là biết, rồi bảo tôi sau này sẽ khổ.

Thời gian trôi qua, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn bình thường. Chúng tôi đi làm, nuôi hai con nhỏ, chưa giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc. Tôi cứ nghĩ mẹ rồi cũng sẽ thay đổi suy nghĩ khi thấy con rể sống tử tế. Nhưng đến giờ mẹ tôi vẫn khư khư cố chấp và càng già càng bảo thủ.

Gần đây, mẹ bắt đầu nhắc đến chuyện chia tài sản. Một buổi chiều tôi về thăm, mẹ dẫn tôi đi xem từng mảnh đất. Bà kể mảnh nào cũng có giá hơn trước rất nhiều. Tôi chỉ nghĩ mẹ muốn bàn chuyện sau này để anh em khỏi tranh chấp. Không ngờ, khi hai mẹ con ngồi uống nước, mẹ nhìn tôi rất lâu rồi nói rằng nếu tôi bỏ chồng, đưa các con về ở với mẹ thì bà sẽ cho một mảnh đất đẹp nhất để làm nhà. Còn nếu tôi vẫn thấy hạnh phúc với chồng thì cứ tự lo cuộc sống của mình, 3 mảnh đất bà sẽ chia hết cho hai anh trai.

Mẹ đưa tôi đi xem 3 mảnh đất rồi tuyên bố một câu đanh thép, tôi chết lặng khi nghe điều kiện để được chia tài sản - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi sững người. Tôi hỏi mẹ tại sao lại bắt tôi phải lựa chọn như vậy? Mẹ chỉ nói tài sản là của bà, bà muốn cho ai thì cho. Bà không muốn một tấc đất nào sau này rơi vào tay con rể. Tôi ngồi lặng rất lâu, không phải vì tiếc đất, nói thật, ai mà chẳng nghĩ đến tài sản bố mẹ để lại. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là mẹ lại dùng chính tài sản ấy để thử lòng con gái.

Tôi về nhà, nhìn chồng đang cặm cụi sửa lại chiếc xe đạp cho con trai. Anh chẳng biết cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ. Nhìn dáng vẻ bình thản ấy, tôi càng thấy nghẹn. Người đàn ông này chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi. Anh cùng tôi đi qua những ngày khó khăn nhất, khi mới cưới phải ở trọ, dành dụm từng đồng để mua căn nhà nhỏ. Bây giờ cuộc sống vừa ổn định hơn một chút thì tôi lại bị đặt trước một lựa chọn quá vô lý.

Nếu tôi ly hôn chỉ để đổi lấy một mảnh đất, có lẽ tôi sẽ mất nhiều hơn những gì mình nhận được. Còn nếu tôi giữ gìn gia đình, rất có thể tôi sẽ chẳng còn phần nào trong khối tài sản của mẹ.

Mấy hôm nay mẹ vẫn liên tục gọi điện, nhắc tôi nên suy nghĩ cho tương lai, bà còn nói bà nhìn ra được sau này tôi sẽ khổ vì chồng. Tôi chỉ biết im lặng, bởi càng giải thích mẹ càng tin rằng chồng tôi đã tác động đến tôi.

Nếu là mọi người, trong hoàn cảnh của tôi, sẽ chọn giữ lấy mái ấm mình đang có hay chấp nhận đánh mất nó để đổi lấy phần tài sản mà mẹ hứa sẽ cho?

Thanh Uyên