logo
ISSN 2734-9020

Mẹ khóc cạn nước mắt khi biết tôi muốn bỏ người vợ thứ 2, bà chỉ nói một câu mà tôi day dứt đến tận bây giờ

Chủ nhật, 12/07/2026 - 21:00

Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn sống trong cuộc hôn nhân ấy.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi tan vỡ sau gần 4 năm. Vợ cũ của tôi là người giỏi giang nhưng nóng tính. Hai đứa yêu nhau rất nhiều, nhưng sống chung lại chẳng ai chịu nhường ai. Chuyện lớn cãi, chuyện nhỏ cũng cãi. Cuối cùng, cả hai đều mệt mỏi nên chia tay.

Sau ly hôn, tôi mất gần 3 năm mới đủ can đảm bước thêm một bước nữa. Mẹ tôi là người vui nhất. Bà luôn nói chỉ cần con trai có một mái ấm ổn định thì bà yên lòng.

Lần này, tôi chọn một người hoàn toàn khác vợ cũ. Tôi nghĩ khác tính cách thì sẽ khác kết quả nhưng hóa ra cuộc sống không đơn giản như vậy.

Vợ tôi hiền hơn, ít cãi hơn, nhưng lại quá kiểm soát, đi đâu, làm gì, gặp ai, về muộn bao nhiêu phút cũng phải giải thích. Tiền lương của tôi, cô ấy muốn giữ toàn bộ. Ngay cả việc tôi gửi ít tiền biếu bố mẹ cũng khiến cô ấy khó chịu. Ban đầu tôi nhịn vì nghĩ ai cũng có khuyết điểm nhưng càng sống, tôi càng thấy ngột ngạt. Có hôm đi làm về, chỉ vì tôi ghé uống cốc trà đá với mấy anh em trong công ty mà cô ấy giận dỗi suốt hai ngày. Không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn, tôi bước vào cửa là đã thấy áp lực.

Nhiều đêm nằm cạnh vợ mà tôi thấy khoảng cách giữa hai người còn xa lạ hơn người dưng. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn lần nữa.

Mẹ khóc cạn nước mắt khi biết tôi muốn bỏ người vợ thứ 2, bà chỉ nói một câu mà tôi day dứt đến tận bây giờ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lần này, tôi không nói với ai ngoài mẹ, nghe tôi kể xong, mẹ bật khóc. Bà bảo cả đời bà chưa bao giờ nghĩ con trai mình lại khổ chuyện vợ chồng đến thế. Nhưng rồi bà nắm tay tôi, vừa khóc vừa xin tôi suy nghĩ lại. Bà nói nếu tôi lại ly hôn thì gia đình sẽ càng lao đao. Họ hàng sẽ lại xì xào, làng xóm sẽ lại bàn tán. Người ta sẽ bảo chắc tôi có vấn đề nên mới không giữ nổi hai cuộc hôn nhân.

Mẹ còn bảo bà không sợ người ngoài nói mình, chỉ thương tôi sau này càng khó mở lòng với ai, càng khó tìm được hạnh phúc. Nhìn mái tóc mẹ bạc đi nhiều, nước mắt cứ chảy mãi, tôi không nỡ nói thêm câu nào.

Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn sống trong cuộc hôn nhân ấy. Vợ tôi không phải người xấu. Tôi cũng không dám nhận mình là người chồng hoàn hảo. Chỉ là chúng tôi giống hai mảnh ghép đặt cạnh nhau mãi vẫn không khít, càng cố ép lại càng tạo ra những khoảng trống.

Điều khiến tôi day dứt nhất không phải là lời dị nghị của họ hàng hay hàng xóm, mà là nước mắt của mẹ. Tôi biết bà chỉ mong gia đình được yên ổn. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết nên tiếp tục chịu đựng hay mạnh dạn kết thúc để tìm một cuộc sống khác.

Thanh Uyên