
Rạng sáng 5 giờ, tại chợ rau củ, bà Lưu Quế Lan (62 tuổi) khoác chiếc áo bông sờn màu, còng lưng nhặt những lá rau héo mà các tiểu thương vứt đi - đây là công việc đầu tiên trong ngày của bà. Cùng lúc đó, tại sảnh đến sân bay Phố Đông, Thượng Hải, cô con gái Linh Vy mà bà mong ngóng suốt 8 năm trời, đang tay trong tay với một chàng trai lạ mặt, nhét chiếc vali 28 inch vào cốp xe taxi, chạy thẳng đến căn hộ thuê của bạn trai, không một cuộc gọi báo tin cho mẹ.
"Ngày Vy Vy đi du học, con bé mới 19 tuổi. Tôi và bố nó bán căn nhà cũ, còn vay nặng lãi thêm 50.000 tệ (khoảng 185 triệu đồng) để lo cho con", bà Quế Lan kể, giọng khàn đặc.

Ảnh minh họa
Đôi bàn tay thô ráp, đầy vết nứt nẻ của bà là dấu tích của những năm tháng rửa bát trong quán ăn, khuân gạch ở công trường. Để gom đủ 200.000 tệ (khoảng 742 triệu đồng) mỗi năm cho học phí và sinh hoạt phí của con gái, bà bắt đầu ngày từ mờ sáng ở chợ, trưa rửa bát trong quán, tối lau dọn khu dân cư. Một ngày bà chỉ ngủ bốn tiếng, cân nặng từ 60kg giảm còn 43kg, tóc cũng bạc trắng từ 3 năm trước.
Mỗi lần gọi video, Linh Vy - con gái bà luôn nói: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm" rồi "Con tốt nghiệp sẽ về báo hiếu mẹ"... Nghe vậy, bà Quế Lan lại chắt bóp thêm chút tiền gửi cho con, sợ con ở xứ người chịu thiệt. Mùa đông năm ngoái, bà bị ngã gãy chân, nằm viện vẫn lo gửi áo ấm cho con, còn mình thì không nỡ mua nổi chiếc áo bông mới.
"Tôi đã đặt khách sạn từ 3 ngày trước, mua cả món vịt xông khói mà Vy Vy thích nhất, lau chùi hết đống đồ đạc cũ ở nhà đến ba lần", bà Quế Lan nắm chặt tấm bảng đón tiếp, tên "Linh Vy" trên đó nhòe đi vì nước mắt. Đến tận chiều hôm ấy, bà mới nhận được cuộc gọi từ con gái, giọng lạnh lùng bên kia đầu dây: "Mẹ, con ở nhà bạn trai, mẹ đừng lo, rảnh con sẽ tìm mẹ sau".
Điều khiến bà suy sụp hơn cả là một tuần sau, khi dọn chiếc vali cũ của con gái để lại ở quê, bà tìm thấy một mẩu giấy giấu trong lớp lót. Đó là nét chữ của Linh Vy viết năm 23 tuổi: "Mẹ luôn nói mẹ hy sinh vì con quá nhiều, nhưng mẹ chẳng bao giờ nghĩ, con chẳng muốn sang Mỹ. Tình yêu của mẹ nặng nề quá".
"Tôi cứ tưởng cho con tất cả là tốt cho con", bà Quế Lan nức nở khi chia sẻ với những người hàng xóm thân thiết. Nghe câu chuyện, mọi người lặng đi, nhận ra rằng kiểu "giáo dục hy sinh" ấy dễ khiến con cái cảm thấy nặng nề, sinh ra tâm lý chống đối. Một người bạn thân của bà thở dài: "Cha mẹ thường đặt kỳ vọng lên con, mà quên mất hỏi xem con thực sự muốn gì".

Ảnh minh họa
Giờ đây, bà Quế Lan đã chuyển vào viện dưỡng lão. Thỉnh thoảng, bà nhận được vài tin nhắn chuyển khoản từ con gái, nhưng chưa từng gặp lại con lần nào. "Nếu được làm lại, tôi chỉ mong con ở lại bên mình, làm một nhân viên bình thường thôi", bà nói, ánh mắt hướng ra cửa sổ trong ánh hoàng hôn, tay vẫn nắm chặt tấm bảng đón tiếp đã ngả vàng, chữ viết trên đó nhòe nhoẹt, như tình mẹ con đã phai mờ theo thời gian.
Thiên An