Vợ chồng Minh sống trong một căn phòng trọ nhỏ ở cuối một con ngõ bé xíu với giá thuê hơn 2 triệu/tháng. Họ tự nhận mình đang trong “giai đoạn tích lũy”, và bản kế hoạch tiết kiệm của hai vợ chồng được vẽ ra đầy tham vọng: mỗi tháng chỉ chi 4 triệu cho mọi khoản sinh hoạt, cộng thêm 2,3 triệu tiền nhà với điện nước, phần còn lại dồn vào ước mơ mua căn hộ hơn 3 tỷ trong vòng vài năm tới.
Tất cả câu chuyện ấy chỉ là lời kể của họ, cho đến khi mẹ vợ Minh lên chơi và tận mắt thấy mức chi tiêu thật sự của con gái và con rể.
Ngay bữa cơm đầu tiên, bà lặng nhìn hồi lâu trước mâm thức ăn. Chỉ có nồi canh lác đác vài cọng rau, một đĩa trứng chiên cắt làm 8 miếng nhỏ, thêm đĩa dưa chuột bóp tỏi ớt. Bà lúng túng hỏi con gái: “Còn món gì nữa không?”, nhưng chỉ nhận được nụ cười ngượng ngùng của Minh và câu trách của con gái rằng mẹ lên mà không báo trước nên con không chuẩn bị thêm thức ăn.
Nhưng chính vì bà lên đột ngột, lại đúng giờ cơm trưa nên mới biết được sự thật về bữa cơm mà các con đang ăn.
Bữa ăn kéo dài chưa tới 10 phút, con rể nhanh chóng ăn xong 3 bát cơm chan canh và 2 miếng trứng. Con gái cũng chỉ bát cơm và 2 miếng trứng, rồi làm thêm bát nước canh cho no bụng. Có lẽ các con phần bà 4 miếng trứng nhưng bà làm sao nuốt trôi. Sau bữa cơm, con rể nghỉ ngơi tầm 15 phút rồi đi làm.
Bà nhìn con gái gầy rộc đi, mặt mũi hơi tái có lẽ do thiếu máu, kể cả con rể trông cũng không được vạm vỡ như hồi trước, liền biết ngay các con đang tiết kiệm ăn uống quá mức dẫn đến thiếu chất.
Bà góp ý thì con gái kể lại chuyện đang tiết kiệm để sớm mua nhà, có nhà rồi sẽ bù lại những tháng ngày cực nhọc, sau đó con gái cũng vội vã đi làm.
Chiều hôm đó, bà ở lại dọn dẹp và nấu cơm tối cho các con. Chiều tối đi làm về, hai đứa thấy mâm cơm đầy món ngon nên ăn lấy ăn để, đúng kiểu lâu rồi mới được ăn bữa nhiều thịt thế này.

Ảnh minh họa
Buổi tối, bà quyết định phải khuyên nhủ các con. Bà bảo rằng tiết kiệm để mua nhà là đúng, nhưng cách họ đang làm là sai — sai từ cơ bản, sai từ tư duy. Bà phân tích từng chi tiết dựa vào kinh nghiệm của mình:
Thứ nhất, tiền ăn 3 triệu cho 2 người là hoàn toàn không đủ. Nó khiến cơ thể suy kiệt, sức khỏe giảm sút, làm việc không hiệu quả, lâu dài tiền chữa bệnh còn nhiều hơn cả số tiền tiết kiệm được.
Thứ hai, việc cắt giảm mọi nhu cầu giải trí là hoàn toàn không cần thiết, hãy dành ra một phần nhỏ để 2 vợ chồng có thể đưa nhau đi ăn ngoài hoặc đi xem phim, đi chơi, giải tỏa sự căng thẳng.
Thứ ba, kế hoạch mua nhà của Minh quá mông lung: thu nhập không tăng, chi phí ngày càng cao, trong khi cả hai lại cố sống bằng mức chi tiêu không phù hợp với thực tế thành phố. “Các con nghĩ rằng khổ vài năm rồi sau này được hưởng nhưng sống kiểu này, các con không đủ sức để chờ đến ngày đó đâu”, bà bảo vậy.
Hai vợ chồng im lặng thật lâu. Lần đầu tiên, Minh nhìn thẳng vào sự thật mà anh đã cố lờ đi: ước mơ của họ quả thật rời xa thực tế quá nhiều. Họ cần có kế hoạch bài bản hơn, ngoài việc tiết kiệm thì phải tăng thu nhập, hai vợ chồng trẻ, chưa có con cái thì cần sử dụng hết sức mình để kiếm tiền chứ không phải dựa vào việc tiết kiệm triệt để như thế này. Có lẽ khi có đường hướng tốt hơn, việc mua nhà trong 3 năm tới không phải quá khó thực hiện.
Ngọc Thương